civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Thôi civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Thôi

Chương 3

Ngày cập nhật : 30-07-2025

Tôi đi theo sau, thấy anh cứ đi được một đoạn lại chậm bước, đợi tôi gần bắt kịp rồi mới tiếp tục đi. Khi chúng tôi gặp lại mọi người, đã là một tiếng sau. Một lúc lâu sau, Giang Minh Sơ mới lên tới nơi, cả người mang theo khí tức bạo ngược. Thấy tôi đứng cạnh Chu Cận, anh ta lập tức kéo tay tôi, lôi thẳng xuống núi. Tôi không thích làm trò trước mặt người khác, nên cũng chẳng giãy giụa. Chu Cận, người từ nãy luôn quay lưng trò chuyện với bạn bè, bỗng ngoảnh lại: "Chẳng phải nói lên xem mặt trời mọc à?" Đối với người anh họ này, Giang Minh Sơ luôn dè chừng. Ngay lúc anh ta khựng lại, Hồ Hí Nguyệt – từ đầu đến giờ vẫn bị phớt lờ – cũng cất giọng đầy tủi thân: "Anh Minh Sơ, anh sao vậy?" Giang Minh Sơ trừng mắt nhìn tôi, nhưng khi quay sang cô ta thì giọng lại dịu đi: "Không sao." Hồ Hí Nguyệt tiếp lời: "Nghe nói bên kia là chỗ ngắm cảnh đẹp nhất, anh Minh Sơ đi với em xem đi." Anh ta không trả lời ngay. Hồ Hí Nguyệt lại quay sang tôi: "Chị San San, cho em mượn anh Minh Sơ vài phút nhé?" Tôi cười nhạt: "Được thôi." Giang Minh Sơ thì lại trông như muốn bóp chết tôi. Lúc xuống núi, tôi chẳng thấy hai người đó đâu. Đến khi chúng tôi thu dọn xong, chuẩn bị xuất phát đi điểm tiếp theo, họ mới một trước một sau quay lại. Son môi của Hồ Hí Nguyệt vừa được dặm lại, nhưng vẫn còn lem. Còn cạp quần nhạt màu của Giang Minh Sơ thì dính rõ vết son đỏ nhạt. Tôi thật sự thấy ghê tởm với hai người này. Sau chuyến đi, tôi và Giang Minh Sơ không liên lạc. Tôi biết phần lớn thời gian anh ta đều ở cạnh Hồ Hí Nguyệt lo sửa sang nhà mới. Tôi đoán anh ta đã mặc nhiên chấp nhận chuyện hợp đồng của chúng tôi kết thúc – mà tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Tối đó, tôi tăng ca chỉnh sửa phương án thì nhận được điện thoại từ đối tác: "Thư ký Hứa, công ty chúng tôi đã đổi pháp nhân, hợp đồng cần ký lại." Dự án này rất quan trọng với sự nghiệp của tôi, nên tôi lập tức đồng ý. Đối phương lại nói: "Về sau có gì, cô liên hệ trực tiếp với Chu Tổng là được, anh ấy nói muốn đích thân giám sát dự án này." Vừa cúp máy, điện thoại của Chu Cận gọi tới: "Dự án này có nhiều hạng mục tôi cần đến tận nơi kiểm tra." Để nhanh chóng thúc đẩy hợp tác, sáng hôm sau tôi đã cùng anh đến bộ phận dự án ở tỉnh bên. Chu Cận còn khó chiều hơn cả Giang Minh Sơ, giờ tôi chẳng dám đắc tội với anh. Phòng chúng tôi ở khác tầng. Làm thủ tục xong cũng muộn, tôi định về phòng nghỉ, lễ phép chào anh: "Em về phòng trước đây, mai…" Anh liếc hành lý bên cạnh, không nói gì mà đi thẳng về phía phòng. Tôi đành phải xách vali giúp anh. Ra khỏi thang máy, tôi tình cờ thấy Hồ Hí Nguyệt đang khoác tay Giang Minh Sơ từ phía đối diện đi ra. Anh ta theo phản xạ rút tay khỏi cô ta, định mở lời, nhưng khi nhìn thấy Chu Cận phía sau tôi thì sắc mặt liền vặn vẹo. "Hứa San? Cô dám cắm sừng tôi?" Tôi mỉm cười nhắc nhở: "Chúng ta chia tay rồi mà." Anh ta đáp ngay: "Chưa chia tay! Hôm đó tôi nói đùa thôi!" Chu Cận nhàn nhạt tiếp lời: "Ồ? Nhưng tôi và cô ấy đều coi là thật." Giang Minh Sơ lập tức đỏ bừng mắt vì tức, lao tới định kéo tôi thì bị Chu Cận chắn lại. Chu Cận quay sang tôi: "Vào phòng, khóa cửa." Giang Minh Sơ tức đến đỏ mắt, gào lên ngoài hành lang: "Hứa San! Ra đây! Tôi cho cô đổi phòng khác!" Cánh cửa đóng lại, tiếng ồn bị chặn ngoài hành lang. Tôi ngồi trong phòng đợi Chu Cận. Chẳng bao lâu, điện thoại phụ của tôi vang lên. Trong danh bạ của chiếc máy này chỉ có duy nhất một liên hệ – Hồ Hí Nguyệt. Tin nhắn đến: "Chị ơi, em làm theo cách chị nói rồi, quả nhiên họ chia tay thật!" Tôi không trả lời. Hồ Hí Nguyệt dĩ nhiên không biết "quân sư" mà cô ta coi như ánh sáng dẫn đường chính là tôi. Cũng như Giang Minh Sơ – anh ta không hề hay biết "tình yêu đích thực" mà anh ta tin tưởng, lại chính là người tôi từng đích thân bồi dưỡng. 06 Tận đến rất khuya, Chu Cận vẫn chưa về, chỉ gọi điện cho tôi, bảo tôi đừng đợi. Tôi về phòng tắm rửa. Khi bước ra thì mới thấy điện thoại có mấy chục cuộc gọi nhỡ, biểu tượng WeChat cũng hiện "99+" tin nhắn. Mở ra xem, tất cả đều là của Giang Minh Sơ. Anh ta như điên, liên tục gọi video, cúp rồi lại gọi, cúp rồi lại gọi. Tôi định nhắn tin lại thì video lại bật lên. Có vẻ như anh ta không ngờ tôi sẽ nhận. Ban đầu, nét mặt vẫn còn dữ tợn, nhưng khi thấy tôi thì anh ta gượng gạo đổi sang vẻ dịu dàng. Anh ta cố gắng làm giọng mình nghe như bình thường: "Sao giờ mới nghe máy?" Tôi trả lời thật: "Tôi vừa tắm xong." Nụ cười nơi khóe môi anh ta lập tức cứng lại. Anh ta hỏi: "Cô tắm để làm gì? Cô định làm gì hả? Chu Cận đang ở với cô đúng không?" Tôi còn chưa kịp mở miệng thì anh ta đã nói tiếp: "Tôi phải về nhà xử lý chút việc, đã bảo tài xế tới đón cô rồi. Lát nữa cô xuống ngay, nghe rõ chưa? Đừng ở đó nữa." Tôi thấy trạng thái này của anh ta không thích hợp để nói chuyện. Đúng lúc có tiếng gõ cửa, tôi đáp: "Giang Minh Sơ, tôi đến đây là để làm việc. Tôi cúp đây." Anh ta hẳn cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, mặt bỗng đỏ bừng: "Đừng mở cửa, Hứa San! Tôi xin cô đấy, tôi thật sự xin cô! Đừng mở cửa! Cô về ngay đi! Mai sáng chúng ta ra cục dân chính đăng ký kết hôn, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt, được không? Tôi cầu xin cô mà, Hứa San, tôi cầu xin cô!" Tôi không nói gì, thẳng tay cúp máy. Người gõ cửa chỉ là nhân viên phục vụ phòng mà tôi gọi, tài xế của anh ta cũng bị tôi đuổi đi. Đêm muộn, trưởng phòng nhân sự công ty gọi cho tôi, giọng ấp úng: "Thư ký Hứa, cô hiện bị tình nghi đánh cắp bí mật công ty giao cho Trung Nam Công Nghệ, cần về phối hợp điều tra." Chuyện đến bất ngờ, tôi không kịp nhắn Chu Cận. Dù đã là rạng sáng, nhưng Giang Minh Sơ cùng ban lãnh đạo vẫn chờ tôi. Sau cuộc nói chuyện ngắn, tôi lập tức nhận ra đây là cái bẫy anh ta dựng lên để ép tôi quay về. Họ không có chứng cứ xác thực, nhưng vẫn đình chỉ chức vụ của tôi, còn bắt tôi rút khỏi dự án hợp tác với Chu Cận. Tôi lạnh lùng nhìn Giang Minh Sơ đứng phía sau: "Anh đừng làm loạn nữa, được không?" Chuyện này đúng là khác hẳn với kết cục tôi đã dự liệu. Anh ta lại như không nghe thấy, chỉ nói: "Tôi mang hộ khẩu tới rồi, trời sắp sáng rồi, sáng chúng ta đi đăng ký kết hôn." Thời gian này, trạng thái tinh thần của anh ta rõ ràng không ổn. Râu ria xồm xoàm, trên mặt còn vết bầm – chắc là do lần trước bị Chu Cận đánh. Chưa kịp nói gì, tôi thấy Chu Cận dẫn theo một người đàn ông khác bước vào. Dưới mắt anh có quầng thâm nhạt, hẳn là cũng chưa nghỉ ngơi. Thấy tôi nhìn Chu Cận, Giang Minh Sơ liền bóp chặt cằm, ép tôi quay lại: "Hứa San, đừng nhìn đàn ông khác." Người đàn ông đi cùng Chu Cận tự giới thiệu: "Tôi là quản lý pháp vụ của Trung Nam Công Nghệ. Lần này tôi đến để bàn về việc công ty các người bôi nhọ, gây tổn hại danh dự công ty tôi, yêu cầu bồi thường." Giang Minh Sơ cau mày: "Bôi nhọ?" Người kia nói: "Chúng tôi nhận được bản ghi âm chứng minh công ty anh vu khống chúng tôi cạnh tranh không lành mạnh. Nếu mức bồi thường không đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ kiện." Sắc mặt Giang Minh Sơ khó coi tột độ, quay sang Chu Cận: "Anh nhất định phải chống lại tôi sao?" Chu Cận – từ đầu vẫn im lặng – hơi bất đắc dĩ: "Minh Sơ, tôi không nhằm vào cậu. Nhưng chuyện liên quan đến chị dâu, tôi không thể không quản. Đúng không?" 07 Vì có sự can thiệp của Chu Cận, Giang Minh Sơ không dám tiếp tục làm loạn, nhưng tôi thì mất việc.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815