Cài đặt tùy chỉnh
Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Thôi
Chương 4
Ngày cập nhật : 30-07-2025Giang Minh Sơ đuổi tôi khỏi công ty, và người thay thế vị trí của tôi chính là Hồ Hí Nguyệt. Người ta thường nói “khác ngành như cách núi”, một người xuất thân học vẽ mà chuyển sang làm thư ký, đâu phải chuyện dễ dàng gì.
Ngày tôi đến làm thủ tục thôi việc và tiện thể lấy tiền vi phạm hợp đồng từ anh ta, Hồ Hí Nguyệt cũng có mặt trong công ty. Giang Minh Sơ đích thân hướng dẫn nghiệp vụ cho cô ta.
Thấy tôi đến, Hồ Hí Nguyệt lập tức chạy lại nắm tay tôi: "Chị San San, chị về rồi à! Em thật sự ngu quá, học mãi cũng không làm được. Chị giỏi thật đấy!"
Giang Minh Sơ ngồi trên ghế, không nhúc nhích, khuôn mặt lạnh lùng khó gần.
Tôi rút tay ra: "Tôi với Giám đốc Giang có chuyện muốn nói, cô ra ngoài trước đi."
Cô ta cắn môi, quay đầu nhìn Giang Minh Sơ: " Anh Minh Sơ…"
Anh ta gượng nở nụ cười: "Em ra ngoài trước đi."
Trong văn phòng chỉ còn hai người. Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Anh là bên vi phạm hợp đồng, nhớ chuyển tiền bồi thường vào tài khoản của tôi."
Giang Minh Sơ châm một điếu thuốc, khẽ nói: "San San, em quay về đi, chúng ta kết hôn. Anh có thể chuyển toàn bộ tài sản sang tên em."
Tôi đáp: "Tài khoản tôi không đổi."
Nụ cười trên môi anh ta rốt cuộc sụp đổ, anh ta bẻ gãy điếu thuốc trong tay: "Hứa San, đừng ép anh."
Tôi bật cười: "Giám đốc Giang, tôi làm việc ở đây bao năm, chuyện trong công ty cũng biết ít nhiều. Tôi cho anh ba ngày."
Từ khi chia tay Chu Cận, tôi vẫn luôn làm việc không ngừng nghỉ. Giờ mất việc, coi như có dịp nghỉ ngơi. Tôi chưa vội tìm việc mới, chỉ đăng ký làm tài xế dịch vụ, lúc rảnh rỗi thì nhận vài chuyến cho đỡ buồn.
Hôm đó, theo định vị khách hàng, tôi đến khách sạn, không ngờ vừa tới đã thấy Chu Cận cùng một nhóm người bước ra.
Anh vẫn như trước, phong độ tao nhã, đứng giữa đám đông cứ như hạc giữa bầy gà.
Ánh mắt anh chợt chạm vào tôi trong màn đêm.
Tôi vội vàng quay người lên xe.
Không ngờ anh lại tiến về phía tôi.
Khách hàng nhìn thấy anh cũng sững người: "Chu Tổng."
Chu Cận chỉ nói: "Tôi sẽ cho tài xế đưa anh về."
Đối diện với Chu Cận, tôi thấy mình đầy áy náy.
Anh vốn không phải người nổi loạn, nhưng vì tôi mà đoạn tuyệt với gia đình, sẵn sàng ra công trường vác gạch để nuôi sống hai đứa.
Khi ấy, lòng bàn tay anh phồng rộp đầy máu, trên người luôn có vết thương. Nhiều đêm tôi lén khóc, anh chỉ xoay người ôm lấy tôi dỗ dành: "Vợ đừng khóc, tất cả chỉ là tạm thời thôi. Anh sẽ không để em phải chịu khổ đâu, tin anh đi."
Vì vậy, câu nói "đưa em xuống địa ngục" trước kia, tôi chưa bao giờ tin. Anh không nỡ đối xử với tôi như vậy.
Đêm đó, anh uống rượu, dựa vào ghế im lặng suốt dọc đường.
Tôi cũng không bắt chuyện, cho đến khi xe gần về tới nhà anh.
Giọng anh mang theo chút mỉa mai: "Thế nào? Giang Minh Sơ đuổi em rồi à?"
Tôi biết anh đang tức giận, nhưng cũng chẳng so đo, thuận theo: "Ừ, làm sao đây Chu Cận, giờ em thảm lắm."
Anh liếc tôi, lạnh nhạt: "Đáng đời."
Tôi nói đùa: "Hay em đến Trung Nam Công Nghệ làm việc nhé?"
Anh cười khẩy: "Cô nằm mơ đi."
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngủ, điện thoại vang lên. Bên kia là nhân sự Trung Nam Công Nghệ: "Xin chào cô Hứa, cô có thể tới phỏng vấn được không?"
08
Chuyện tôi sang làm ở Trung Nam Công Nghệ nhanh chóng lan ra.
Chu Cận không bắt tôi làm gì phức tạp, chỉ là đón tiếp khách, rót trà – trong nhận thức của anh, đây đã là hình thức "hạ thấp" tôi nhất rồi.
Trong giới ba đời đều biết tôi từng hẹn hò với Giang Minh Sơ, chẳng bao lâu sau, đám bạn bè từng tâng bốc Hồ Hí Nguyệt của anh ta bắt đầu bóng gió mắng chửi tôi trong nhóm.
Tôi chẳng buồn nghe chó sủa, trực tiếp rời nhóm.
Sắp hết giờ làm, Chu Cận gõ nhẹ lên bàn tôi: "Tối nay theo tôi đi dự một bữa tiệc."
Đến nơi, tôi mới biết đó là bữa tiệc gia đình.
Gia đình Chu và gia đình Giang – một bữa tiệc chung.
Cũng nhờ vậy tôi mới biết, cha mẹ của anh đã mất cả rồi.
Tôi ngồi cạnh anh, nhìn gương mặt gầy gò kia, trong lòng bỗng nhói lên. Thì ra, cái "không tốt" mà anh nói năm đó… chính là thế này.
Anh đang trò chuyện với các bậc trưởng bối. Tôi khẽ chạm vào tay anh, động tác rất nhỏ, khiến lời anh thoáng dừng lại. Bất ngờ, anh nắm ngược tay tôi, liếc cảnh cáo.
Đúng lúc đó, Giang Minh Sơ bước vào – chỉ có một mình.
Vừa thấy mười ngón tay tôi và Chu Cận đan chặt, anh ta lập tức nghiến răng.
Nhà họ Giang không biết về quan hệ trước đây giữa tôi và Giang Minh Sơ.
Mẹ Giang quay sang nói với Chu Cận: "Chuyện cũ qua hết rồi, giờ con cũng có bạn gái rồi, sớm yên bề gia thất đi."
Chu Cận cười, đáp: "Vâng ạ."
Gương mặt Giang Minh Sơ lập tức cứng đờ khi lướt ngang qua tôi.
Mí mắt phải tôi giật mấy cái liên tiếp.
May thay, cả buổi tối, anh ta không làm gì quá đáng.
Trên đường về, Chu Cận cố tình lạnh nhạt: "Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không tìm được ai đóng vai cùng thôi."
Với bản tính của anh, làm đến mức này đã là cực kỳ "thiếu tôn trọng" người khác rồi.
Tôi bật cười: "Ừ, đúng đúng đúng."
Anh liếc tôi một cái, không nói thêm gì.
Đưa tôi về đến cửa nhà, đợi tôi vào trong anh mới quay lưng rời đi.
Chẳng bao lâu, có tiếng gõ cửa.
Tưởng anh quay lại dặn dò gì đó, tôi vừa mở cửa vừa hỏi: "Sao thế?"
Không ngờ bên ngoài là Giang Minh Sơ toàn mùi rượu.
Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa tay anh ta, vừa thấy nụ cười còn chưa kịp thu lại trên mặt tôi, anh ta liền cười lạnh: "Giỏi lắm đấy, Hứa San."
Tôi theo bản năng định đóng cửa, nhưng vẫn bị anh ta đẩy vào.
Anh ta như phát điên, ôm chặt tôi:
"Tôi nói rồi, tôi không đồng ý chia tay."
"Dựa vào đâu Chu Cận về thì tôi phải nhường chỗ cho anh ta?"
"Cô tưởng tôi không biết cô tiếp cận tôi để moi tin tức của anh ta à? Giờ dùng xong thì đá tôi đi? Không có chuyện đó đâu."
"Bao năm nay tôi đối xử với cô tệ lắm sao? Tiền tôi cho cô không đủ à?"
Thật ra… cũng đúng.
Với tư cách là ông chủ, Giang Minh Sơ rất hào phóng. Còn với tư cách "bạn trai", ngoài việc thường xuyên cắm sừng, anh ta cũng chẳng làm gì quá đáng.
Anh ta say khướt, đứng không vững. Tôi đẩy nhẹ, anh ta liền ngã nhào xuống đất. Đôi mắt đỏ ngầu trừng tôi: "Chu Cận cho cô được gì, tôi cũng cho được!"
Tôi nhìn anh ta phát điên, bình tĩnh nói: "Hay tiền đó tôi không cần nữa, anh giữ lại đi."
Chẳng rõ câu nào kích trúng anh, anh ta gào lên: "Tôi nói muốn cưới cô mà cô chỉ nghĩ đến tiền? Tôi cho cô còn chưa đủ à? Cô cần tiền làm gì?!"
Tôi vốn không biết nói dối, bèn đáp thẳng: "Tôi muốn nuôi Chu Cận. Tôi sợ anh ấy sống không tốt. Tôi không muốn vì tiền mà phải rời xa anh ấy thêm lần nào nữa."
09
Bố tôi là công nhân bình thường, mẹ tôi thất nghiệp. Năm đó, ông ngoại tôi bị bệnh phải hóa trị. Nhà tôi bán nhà, bán đất nhưng vẫn không đủ chi trả viện phí và chi phí hậu phẫu đắt đỏ.
Chúng tôi đã vay ngân hàng, nhưng người thân bạn bè cũng không ai có thể giúp.
Khi ấy, toàn bộ số tiền mà tôi và Chu Cận kiếm được đều đổ vào nhà tôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã vài lần đề nghị chia tay, nhưng lần nào anh cũng lạnh mặt quát mắng, khiến về sau khi mẹ anh tìm đến tôi, tôi lại… thấy nhẹ nhõm.
Bởi vì tôi nghĩ, cuộc đời của Chu Cận không nên vì tôi mà trở nên khốn cùng như thế. Cuối cùng, tôi đã có một lý do "đường đường chính chính" để rời xa anh.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận