civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Nhà bạn trai trọng nữ khinh nam civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Nhà bạn trai trọng nữ khinh nam

Chương 1

Ngày cập nhật : 31-07-2025

01 Tôi bị cái tát bất ngờ ấy làm cho choáng váng. Có ai lại vừa đêm tân hôn đã bị mẹ chồng tát một cái như thế chứ? Nói ra chắc chẳng ai tin nổi. Còn chưa kịp hoàn hồn, chồng tôi – Đường Phong – đã lập tức ôm lấy vai tôi, an ủi: “Tiểu Tình à, nhà chúng ta đúng là trọng nữ khinh nam. Vì mẹ anh hồi nhỏ ở nhà bà ngoại từng chịu cảnh trọng nam khinh nữ, nên đến khi làm mẹ, bà dồn hết sự yêu thương thiên vị cho con gái.” “Em cũng là người có học, đã học đại học, chắc em hiểu được phụ nữ trong xã hội này đâu có dễ dàng gì. Em chắc chắn có thể thông cảm cho cách nghĩ của mẹ anh, đúng không?” “Cũng nhờ vậy mà em gái anh mới có thể lớn lên vô tư, hạnh phúc như vậy. Em nhìn xem, nó chẳng có chút tự ti nào, luôn tràn đầy tự tin và rạng rỡ – đó chính là sự hậu thuẫn mà mẹ anh cho nó.” Nói xong, anh ta đầy tự hào nhìn về phía cô em gái đang ngồi bên cạnh hóng chuyện. Thấy tôi còn đứng sững, không biết phải phản ứng thế nào, Đường Nhu – em gái chồng – liền hớn hở bước tới. Cô ta nắm tay tôi, cười nói: “Chị dâu, chị đừng nhỏ nhen thế. Ở nhà em không có cái quan niệm ‘con gái gả đi là nước đổ đi’ đâu. Em còn có địa vị cao hơn cả anh trai nữa.” “Dù có lấy chồng thì em cũng là con hai họ, bên chồng bên mẹ đẻ đều là nhà của em, em lúc nào cũng có thể về.” “Thế nên phòng ngủ chính để cho em ở cũng chẳng có gì sai. Còn sính lễ với của hồi môn của chị, lấy ra giúp em một chút chẳng phải cũng là điều mà anh chị nên làm sao?” Tôi lại một lần nữa chết lặng. Đây đúng là những lời vô lý nhất mà tôi từng nghe trong đời. Trọng nữ khinh nam thì tôi không bàn, nhưng đòi cả sính lễ và hồi môn của tôi thì là sao? Chẳng lẽ đây chính là cái “bài kiểm tra phục tùng” mà trên mạng hay nói – vừa mới bước chân vào cửa đã bị mẹ chồng thử thách? Nếu tôi nhượng bộ lần này, thì sau này chắc chắn sẽ bị cả nhà họ nắm thóp mãi mãi? Tôi khó tin nhìn về phía Đường Phong, hy vọng anh ta sẽ cho tôi một lời giải thích hợp lý. Chỉ cần anh ta đứng ra nói một câu “không” thôi, tôi cũng sẽ không do dự mà đứng về phía anh. Dù sao, chúng tôi bên nhau 3 năm, anh ta đã từng thật lòng đối xử tốt với tôi. Nhưng thấy Đường Phong im lặng, tôi không kìm được, chủ động hỏi: “Trước khi cưới, sao anh không nói với tôi nhà anh có quy tắc như vậy?” “Đem hết tiền đi bù cho em gái anh, anh cũng đồng ý sao?” Thế mà Đường Phong chỉ nhún vai, cười thản nhiên: “Nhà anh tôn trọng phụ nữ như vậy, em gả vào đây là phúc của em. Với lại, chẳng phải anh muốn tạo bất ngờ cho em sao?” “Em chẳng hay than phiền mẹ em trọng nam khinh nữ sao? Giờ đến nhà anh, em có thể trải nghiệm không khí khác biệt một chút rồi đấy.” Nhìn gương mặt tươi cười của anh ta, tôi không biết anh ta ngây thơ hay cố tình khiến tôi ghê tởm. Chỉ trong khoảnh khắc, tim tôi như rơi xuống vực băng lạnh. 02 Thấy tôi im lặng hồi lâu, mẹ chồng Vương Cúc sốt ruột đập bàn, ra lệnh: “Mau chuyển hết tiền sính lễ và tiền hồi môn cho mẹ, em gái chồng con tháng sau là cưới rồi, mẹ phải tranh thủ chuẩn bị của hồi môn cho nó.” “Con gái lấy chồng là chuyện lớn nhất đời, làm chị dâu thì con phải biết quan tâm, nghĩ cho nó nhiều một chút.” “Còn mấy món nữ trang cưới của con để ở nhà cũng chỉ phủ bụi thôi, không bằng lấy ra hết cho em gái chồng con đeo.” Nói xong, bà ta trừng mắt nhìn tôi, chờ tôi chuyển tiền ngay tại chỗ. Tôi tuy thật thà, nhưng không ngốc. 580 nghìn mà chuyển trắng như thế thì nằm mơ à. Suy nghĩ vài giây, tôi bèn kiếm cớ, bình tĩnh nói: “Con không có tiền. Tiền con gửi tiết kiệm định kỳ ở ngân hàng rồi, không rút ra được.” Nghe vậy, Đường Nhu lập tức làm bộ ấm ức, méc ngay: “Mẹ, mẹ thấy không? Chị dâu cố tình làm khó con đó. Rõ ràng biết con tháng sau cưới cần tiền, mà chị ấy lại lén đem gửi tiết kiệm, chẳng phải rõ ràng là muốn chống đối con sao?” “Con thấy chị ấy căn bản là không coi con ra gì, vừa mới vào cửa đã muốn cho con một đòn phủ đầu.” Sắc mặt Vương Cúc lập tức tối sầm, quay sang chất vấn Đường Phong: “Trầm Tình nói có thật không? Tiền này rốt cuộc đâu rồi?” Đường Phong gãi đầu, ngơ ngác nhìn tôi: “Tiểu Tình, em thật sự gửi tiền vào ngân hàng à?” Tôi nhíu mày, lạnh giọng đáp: “Không gửi ngân hàng thì để ở nhà chờ trộm à?” Thấy tôi không giống như nói dối, Vương Cúc kéo áo Đường Phong, trách: “Đã bảo con trông tiền cho kỹ, giờ hay chưa, để vợ con gửi hết vào ngân hàng rồi.” Đường Phong có chút áy náy, lẩm bẩm: “Con cũng đâu ngờ tay cô ấy nhanh vậy, ngay cả con cũng không biết, mà quan trọng là con còn chẳng biết mật khẩu thẻ nữa…” Vài giây sau, Vương Cúc đổi hẳn giọng, kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tiểu Tình à, mai chúng ta ra ngân hàng rút tiền nhé, cứ để tạm cho Tiểu Nhu xoay sở đã.” “Sau này con cũng sẽ làm mẹ, con phải hiểu tâm trạng của mẹ khi muốn cho con gái mình điều tốt nhất chứ?” “Đường Nhu là em gái ruột của các con, nó sống tốt thì mặt mũi vợ chồng con cũng nở mày nở mặt, đúng không?” “Phụ nữ chúng ta phải biết cảm thông và giúp đỡ nhau, không phải sao?” Đúng, phụ nữ giúp đỡ lẫn nhau là điều mà xã hội hiện đại luôn khuyến khích. Nhưng đâu có ai nói phải hy sinh lợi ích của mình để làm đẹp cho người khác? Cái “gánh” này, phụ nữ hiện đại tôi không gánh nổi. Tôi trợn mắt, phản bác: “Bà trọng nữ khinh nam tôi không ý kiến. Nhưng sính lễ là của tôi, hồi môn cũng là tiền nhà mẹ đẻ tôi cho, tại sao tôi phải lấy ra bù cho em chồng?” “Tôi chưa từng nghe có ai cưới xong lại đòi sính lễ về, trừ khi cưới xong ly hôn ngay!” Vừa nghe tới chữ “ly hôn”, nụ cười trên mặt Vương Cúc lập tức biến mất, lạnh lùng nói: “Cô đã gả vào nhà họ Đường thì số tiền này là tài sản chung của nhà này. Giờ em gái làm việc lớn, bảo cô lấy tiền ra giúp mà cô làm như mất mạng vậy sao?” “Trước đây tôi thấy cô thật thà, không tâm cơ nên mới đồng ý cho con trai tôi cưới. Không ngờ vừa mới vào cửa đã đề phòng cả nhà tôi như vậy!” Đường Nhu cũng bĩu môi trách móc: “Chị dâu, chị quá đáng rồi đấy. Người ta bảo chị dâu như mẹ, chị mới vào cửa đã đối xử với em như thế, chẳng phải là quá đáng sao?” “Nếu chị thật sự coi em là em gái ruột, thì chị phải tìm cách rút tiền ra cho em mới đúng.” Nghe vậy, trong lòng tôi chỉ muốn trợn mắt một cái thật lớn. Chị dâu như mẹ à? Xin lỗi, tôi không muốn đi làm “mẹ” không công cho ai hết! 03 “Số tiền đó tôi thực sự đã gửi tiết kiệm định kỳ rồi, lúc này không rút được đâu. Hay là chúng ta nghĩ cách khác được không?” Tôi cố nén giận, định thương lượng với họ. Dù sao cũng là đêm tân hôn đầu tiên, tôi không muốn làm căng quá. Sau một hồi im lặng, Vương Cúc đột nhiên mặt mày hớn hở, đề nghị: “Thế này nhé, con cứ về nhà mẹ đẻ lấy 580 nghìn trước. Đợi khi sổ tiết kiệm đáo hạn, con trả lại cho mẹ con, cộng cả tiền lãi ngân hàng luôn, thế là chúng ta không nợ gì nhà họ.” Đường Phong cũng hùa theo: “Tiểu Tình, ý mẹ anh rất hay, em mau gọi điện cho mẹ em mượn tiền đi.” Nói xong, anh ta đưa điện thoại cho tôi. Tôi nghe mà sững sờ trước cái kiểu suy nghĩ quái đản này. Tay run run nhận lấy điện thoại, tôi từ chối: “Giờ khuya rồi, chắc mẹ tôi ngủ rồi, đừng làm phiền bà. Với lại, số tiền mẹ tôi có cũng phải để dành cho em trai cưới vợ nữa.” Không ngờ Đường Nhu lại chêm vào giọng mỉa mai: “Hèn gì mẹ chị cưới gả cho chị chỉ cho 200 nghìn hồi môn, hóa ra là để dành cho em trai chị à? Đúng là trọng nam khinh nữ.” “Bảo sao chị lớn lên trong môi trường như thế lại nhỏ nhen, ích kỷ thế này.” Ích kỷ? Chỉ vì tôi không đưa tiền của mình cho em chồng, mà thành ra ích kỷ sao? Tôi cứng họng, không biết đáp lại thế nào. Thấy tôi không chịu gọi điện, Vương Cúc phẩy tay đứng dậy: “Thôi, đã vậy thì mai chúng ta ra ngân hàng. Tôi không tin tiền của chính mình mà không rút ra được!”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815