civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto
Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Nhà bạn trai trọng nữ khinh nam civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Nhà bạn trai trọng nữ khinh nam

Chương 2

Ngày cập nhật : 31-07-2025

“Nếu ngân hàng không cho rút, tôi báo công an, tố họ lừa đảo, giữ tiền không trả!” Lúc này, Đường Nhu lại cười khẩy. Cô ta bỏ điện thoại xuống, trừng mắt nhìn tôi: “Tôi vừa tra mạng rồi, gửi tiết kiệm cũng rút được, chỉ mất chút lãi thôi.” “Chị dâu, chị đừng tưởng qua mặt được chúng tôi. Tiền này chị phải rút ra.” “Nếu chị muốn tôi tôn trọng chị, thì đừng bày trò cản trở nữa.” Nói rồi, cô ta chỉ tay về phía phòng tân hôn: “Đêm nay đừng trách tôi không nể mặt. Phòng chính vốn dĩ cho chị ở một đêm, nhưng vì chị lén giấu tiền, nên coi như trừng phạt, chị với anh tôi qua phòng sách mà ngủ.” Tôi nhìn thấy cô ta vứt hết bóng bay, hoa tươi và ga giường tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cả tuần, ném thẳng vào phòng sách như rác rưởi. Tôi tức quá mà bật khóc. Đây đều là thứ tôi cất công chọn lựa từng món trên mạng. Thế nhưng Đường Phong vẫn đứng yên, chẳng nói một lời, để mặc em gái làm loạn. Thấy tôi khóc nức nở, anh ta chỉ biết lấy khăn giấy, dịu giọng dỗ: “Vợ à, đừng chấp nó. Tiểu Nhu chỉ vì không lấy được tiền nên mới cáu thôi.” “Dù sao sau này chúng ta cũng định chuyển về phòng sách ở, chi bằng tối nay dọn vào luôn. Anh sẽ trang trí lại cho đẹp như phòng chính.” Vương Cúc thấy tôi khóc càng thêm khó chịu, quát: “Mới vào nhà ngày đầu đã chỉ biết khóc khóc khóc! Khóc làm gì, khóc xui cả nhà này ra!” “Nếu cô bớt tính toán, sớm đưa tiền ra thì phòng chính đã cho cô ngủ rồi!” “Tôi nói cho cô biết, sáng mai nhất định phải theo chúng tôi ra ngân hàng rút tiền, đừng có bày trò nữa.” “Nhà họ Đường chúng tôi cưới cô đúng là xui xẻo, làm con gái cưng của tôi tức giận đến thế này.” Còn chưa kịp trấn tĩnh lại, Vương Cúc lại ra lệnh: “Cô nhìn xem, làm em chồng giận đến thế này rồi mà còn không mau đi nấu một gói mì cay gà lửa nó thích nhất, mang qua xin lỗi đi?” “Phải nói thật, cô đúng là nhỏ nhen, chẳng có chút tầm nhìn nào. Uổng cho cô còn là dân văn phòng có học đại học.” Tôi lau nước mắt, không buồn đáp, chỉ lẳng lặng đi vào phòng sách. Chưa kịp ngồi xuống cho ấm chỗ, Đường Nhu đã thô bạo đá cửa xông vào. Cô ta giẫm chân lên ga giường mới trải, quát: “Chị dâu, mẹ bảo chị nấu mì cay gà cho em, sao giờ còn chưa xong?” “Trước kia, mỗi lần em đói bụng, mẹ và anh đều tranh nhau nấu cho em. Giờ cái phúc đó nhường cho chị rồi.” “Chị đừng có ngồi đây làm ra vẻ đáng thương nữa. Rõ ràng chị sai mà còn khóc trước. Đúng là kiểu ‘trà xanh’, không biết diễn cho ai xem.” Những lời này thực sự khiến tôi sốc nặng. Nấu ăn cho cô ta mà cũng gọi là “phúc lợi” sao? Thứ phúc lợi này ai thích thì tự nhận đi. Tôi tức đến run người, nằm thẳng xuống giường, trùm kín chăn, nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Rõ ràng trước khi cưới, nhà họ bình thường lắm mà… Sao vừa cưới xong, mọi thứ lại biến thành ra thế này? 04 Đường Nhu tức điên, nhảy cẫng lên rồi chạy ra phòng khách méc mẹ: “Mẹ, mẹ còn không dạy dỗ cô ta à? Con còn là bảo bối mẹ yêu thương nhất nhà này không?” “Mẹ nói dù cưới ai về, tình yêu mẹ dành cho con cũng không đổi mà! Giờ xem con dâu mẹ đối xử với con thế nào, ngay cả lời con nói cũng không nghe!” “Còn chuyện tiền bạc ngày mai nữa? Cô ta vẫn không chịu đồng ý, rốt cuộc con có lấy được không?” Nghe con gái khóc lóc, Vương Cúc vội ôm lấy cô ta, dỗ: “Tiểu Nhu, yên tâm. Tối nay mẹ sẽ dạy cho nó biết quy củ nhà mình là gì.” Nói rồi, bà ta vội chạy vào nhà vệ sinh, hứng một chậu nước lạnh, hất thẳng lên giường tôi! Tôi hét toáng lên, hoảng sợ bật dậy: “Mấy người định làm gì vậy?” Đường Phong vội lấy khăn quấn lên đầu tôi, nhỏ giọng trách mẹ: “Mẹ, khuya rồi, thôi nghỉ đi. Có gì để mai nói.” Nhưng Vương Cúc lạnh lùng đáp: “Trầm Tình, hôm nay là ngày đầu cô vào nhà này, tôi phải nhắc lại: Nhà chúng tôi trọng nữ khinh nam. Lời Tiểu Nhu là thánh chỉ, nó bảo gì cô phải làm đó, không được cãi.” “Còn nữa, giờ đưa thẻ ngân hàng đây, nói cả mật khẩu. Không thì đêm nay khỏi ngủ!” Thánh chỉ? Buồn cười thật đấy. Tôi nghiến răng, run lên vì tức giận, nói từng chữ: “Tiền này, tôi nói rõ: Tôi. Sẽ. Không. Đưa. Ai cũng đừng hòng lấy.” Nghe tôi nói vậy, Đường Nhu tức quá, ngồi phịch xuống đất ăn vạ: “Mẹ, nghe chưa, cô ta chưa từng định đưa tiền cho con!” Vương Cúc lập tức kéo con gái dậy, lao tới giật túi của tôi: “Cô là cái thá gì? Đây là tiền của nhà họ Đường, tôi muốn cho ai thì cho!” Dù tôi ra sức ôm chặt lấy túi, nhưng vẫn không địch lại nổi thân hình hơn 160 cân (80kg) của Vương Cúc. Bà ta cưỡng ép kéo khóa túi, đổ hết đồ đạc bên trong ra sàn. Chẳng mấy chốc, đôi mắt sắc như dao của bà ta liền nhìn thấy chiếc thẻ ngân hàng. Tôi định lao tới giành lại, nhưng bị Đường Nhu xô ngã xuống đất. Lấy được thẻ trong tay, Vương Cúc đắc ý, giọng đe dọa: “Còn không mau khai mật khẩu? Nếu không, tôi sẽ gọi điện cho mẹ cô ngay bây giờ, hỏi bà ta xem sao lại nuôi ra đứa con gái vừa ích kỷ vừa lạnh lùng như cô!” Tôi từ từ chống tay đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe, chất vấn: “Ích kỷ lạnh lùng? Có nhà nào mà mẹ chồng vừa cưới dâu ngày đầu đã đánh chửi cô ấy như vậy không?” “Chưa kể còn hợp tác với con gái, định cướp sạch tài sản riêng của con dâu!” Đường Phong lúc này dường như cũng thấy quá đáng, nhẹ nhàng ôm vai tôi an ủi: “Vợ à, đừng khóc nữa. Thực ra mẹ không phải muốn cướp tiền của em đâu, chỉ là em gái sắp cưới, mẹ muốn lấy tạm để chuẩn bị hồi môn cho nó thôi.” “Chuyện này chỉ là hiểu lầm, đơn giản là tấm lòng của mẹ dành cho con gái, giờ lại thành mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thôi mà.” Tôi hất mạnh tay anh ta ra, quát lớn: “Tấm lòng của mẹ anh, sao bắt tôi phải trả giá? Nếu mẹ anh thương con gái thì tự bỏ tiền ra mà lo, chứ sao lại đến ép tôi?” “Anh làm chồng kiểu gì vậy? Để mặc mẹ và em gái bắt nạt vợ mới cưới, anh còn xứng là đàn ông không?” 05 Vừa dứt lời, Vương Cúc giơ tay định tát tôi. Nhưng lần này, tôi phản ứng kịp. Tôi đẩy mạnh Đường Phong lên phía trước, và cú tát đó giáng thẳng lên mặt anh ta. Thấy con trai bị đánh, Vương Cúc tức giận bốc hỏa, đẩy anh ta sang một bên, túm tóc tôi, gào lên: “Được lắm, cô dám ly gián tình mẹ con chúng tôi! Cô muốn chết phải không?” “Vì mua nhà mua xe cho Đường Phong, tôi đã dốc hết tâm sức. Giờ coi cô đã là người một nhà rồi, bảo cô đưa tiền sính lễ giúp con gái tôi, sao cô lại keo kiệt như thế?” “Con đàn bà độc ác này, cô định để tôi già rồi còn phải đi làm công nhân khổ cực, dành tiền cho con gái lấy chồng thì mới hả dạ à?” Nghe đến đây, Đường Phong cũng đỏ mắt. Anh ta đau lòng nhìn mẹ, nhẹ nhàng vỗ lưng bà: “Mẹ, con biết mẹ khổ rồi. Yên tâm đi, Tiểu Tình sẽ hiểu cho mẹ thôi.” Rồi anh ta kéo tay tôi, lại nhẹ giọng khuyên: “Vợ à, đưa mật khẩu cho mẹ đi, rồi xin lỗi mẹ một câu, chuyện này coi như xong.” “Mẹ nuôi anh và em gái không dễ dàng gì. 58 vạn này coi như anh vay em, sau này anh trả dần cho em.”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815