Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Hoa soi bóng nước, trăng rọi đáy hồ

Chương 4

Ngày cập nhật : 15-12-2024

07 Hôm sau khi tỉnh dậy, trong phòng không còn thấy Trì Tịch đâu nữa. Lần đầu tiên bị bắt cóc, tôi thật sự không biết sau khi ngủ với tên cầm đầu bọn bắt cóc thì quy trình sẽ thế nào. Là tiếp tục chờ người mang tiền đến chuộc mình. Hay từ giờ tôi phải là người của anh ta, đi theo anh ta cả đời? Hoặc là… Nhìn quanh căn phòng trống không và tay chân đã không còn bị trói, tôi nghĩ… liệu mình có thể thử rời đi luôn không? Quần áo vương vãi dưới đất, áo sơ mi và tất chân đều đã bị xé rách. Tôi chỉ có thể nhặt chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Trì Tịch lên mặc tạm, rón rén bước về phía cửa. Đúng lúc đó, từ ban công phía sau vang lên tiếng cười nhàn nhạt, pha chút bất cần của Trì Tịch: "Bọn chúng là tâm phúc của ông, chứ không phải của tôi." "Trong mắt tôi, chúng chỉ là tàn dư của tiền triều, không chịu phục tùng tôi." "Đánh chúng tàn phế đã là nương tay rồi." Vừa dứt lời, cửa ban công mở ra. Trì Tịch bước vào mà không nhận ra tôi đang đứng cạnh cửa. Anh ta khẽ nghiêng điện thoại ra xa, có vẻ người ở đầu dây bên kia đang chửi mắng rất gay gắt. Nụ cười trên môi Trì Tịch càng thêm lạnh lẽo: "Ba à, đừng quên, giờ nhà họ Trì là do con quyết định." "Nếu ai phá hỏng quy tắc ‘rửa tay gác kiếm’ của con, thì dù có đem tro cốt của họ rải xuống sông, con cũng chẳng ngần ngại.” "Ba tốt nhất cũng đừng nổi nóng." Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, Trì Tịch lập tức cúp máy. Ánh mắt anh ta thoáng nâng lên, lập tức nhìn thấy tôi.  Sững người vài giây, vẻ u ám trong mắt anh ta nhanh chóng chuyển thành nét giễu cợt đầy thú vị: "Ăn tôi  sạch sẽ xong, giờ định chuồn à?" 08 Tôi bị dọa đến run rẩy, vội vàng lắc đầu: "Không… không có ý định chạy đâu…" Lúc này, tôi mới hoàn toàn nhớ ra thân phận của nhà họ Trì, cũng như Trì Tịch. Gia tộc khét tiếng ở Đế Đô, đứng đầu trong thế giới ngầm, chuyên làm những việc nguy hiểm, cận kề cái chết, và thủ đoạn thì cực kỳ tàn nhẫn. Chọc phải loại “hung thần” như anh ta, đừng mong có cơ hội chạy thoát. Ngoan ngoãn, mới là con đường giữ mạng. Trì Tịch khẽ nhướng mày, bước từng bước áp sát tôi, vẻ áp bức càng lúc càng nặng nề. Tôi bị dồn lùi về phía cửa, đến khi không còn đường để trốn. Ánh mắt anh ta lướt qua đôi chân lộ ra dưới chiếc áo sơ mi, trở nên sâu thẳm. Anh ta cúi người, mạnh mẽ bế bổng tôi lên, đặt đôi chân trần của tôi lên mu bàn chân mình. "Trước cửa có cả đám vệ sĩ." "Em tính mặc thế này mà ra ngoài?" "Tôi thấy em không định chạy, mà là muốn chết thì có." Tư thế này khiến tôi đứng không vững. Buộc lòng tôi phải bám lấy cổ Trì Tịch, cả người dựa hờ vào cánh cửa, cúi đầu, lí nhí thương lượng: "Ba mẹ tôi đều là nhà khoa học, quanh năm ở vùng núi sâu không có tín hiệu." "Thuộc loại địa vị xã hội rất cao, nhưng không có nhiều tiền." "Nếu họ phát hiện tôi mất tích, rồi gom tiền đến chuộc tôi, e là sẽ rất lâu…" Trì Tịch thoáng ngẩn người, sau đó bật cười: "Theo tôi, em sẽ không thiếu tiền." Nghe vậy, tôi khựng lại. Không cần tiền chuộc, vậy có nghĩa là tôi phải theo anh ta mãi sao? "Đây là lần đầu tiên tôi… ở cùng một người đàn ông." Tôi lắp bắp, đỏ mặt, "Tôi không biết nên làm gì tiếp theo." "Tôi phải ở đây luôn sao? Hay là…" Lời chưa kịp dứt, môi tôi đã bị anh ta chặn lại. Trì Tịch dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi tôi, hơi thở gần như ngọt ngào. Khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Biết yêu đương không?" Tôi đờ đẫn, ngơ ngác chớp mắt: "Hả?" Cơ thể bỗng bị nhấc bổng. Trì Tịch bế tôi ngang người, đè tôi xuống giường. Hơi thở ấm áp của anh ta lướt qua môi tôi, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: "Vậy thì cứ theo quy trình yêu đương mà làm."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815