Cài đặt tùy chỉnh
Hoa soi bóng nước, trăng rọi đáy hồ
Chương 8
Ngày cập nhật : 15-12-202415
Kể từ ngày đó, tôi giữ đúng lời hứa, cố gắng tạo khoảng cách tối đa với Kỷ Thần Dụ.
Không còn gửi cho anh ta những điều thú vị bất kể ngày đêm.
Không còn quan tâm anh ta đang thân mật hay mập mờ với ai.
Cũng không còn xuất hiện trước mặt anh ta mỗi khi có chuyện.
Thậm chí, ngay cả những buổi tụ họp bạn bè mà có anh ta tham gia, tôi cũng không đi nữa.
Trong thời gian này, dì Kỷ cũng nhận ra sự thay đổi của tôi. Dì nhắn cho tôi vài lần, nhưng sau vài tin không được hồi âm, dì chỉ khẽ thở dài:
"Chúng ta rốt cuộc cũng không có duyên làm mẹ chồng nàng dâu."
Hơn một tháng sau, vào đúng ngày Giáng Sinh.
Tả Bồi Phong ghé qua tiệm gốm của tôi.
Anh ta nhìn tôi hướng dẫn các học viên nặn gốm, nhướn mày cười hỏi:
"Kính Nguyệt, lần này em nghiêm túc thật à?"
"Thật sự không để ý đến tên tra nam tự chuốc họa đó nữa sao?"
Tôi khẽ "chậc" một tiếng, liếc mắt nhìn anh ta.
"Ngày lễ mà không ở nhà với vợ, đến đây lượn lờ làm gì?"
"Không sợ cô vợ khó lắm mới kéo về lại bỏ chạy nữa à?"
Nụ cười của Tả Bồi Phong lập tức biến mất, anh ta tiện tay nắm một cục đất sét nhỏ ném nhẹ vào tạp dề của tôi:
"Anh quan tâm em gái anh!"
"Em gái còn đâm anh một nhát vào tim sao?"
Nói xong, anh ta có vẻ cụt hứng, phủi tay, bước xuống khỏi ghế.
Anh đặt một tấm thiệp mời viết tay lên bàn.
Tấm giấy hồng nhạt, trên đó là dòng chữ viết tay bằng kiểu thư pháp mềm mại, tinh tế.
Chắc chắn là do cô vợ luyện thư pháp của anh tự tay viết.
"Anh và vợ sắp kỷ niệm ba năm ngày cưới."
"Dù gì… Kỷ Thần Dụ chắc chắn sẽ đến."
"Em muốn đi hay không tùy em. Không đi anh cũng hiểu."
Nói xong, Tả Bồi Phong ôm bó hoa hồng lớn bên cạnh, gật đầu chào tôi rồi chuẩn bị rời đi.
Nhưng đến cửa, anh dừng lại, ngoảnh đầu nhìn tôi, vẻ mặt thoáng chút trầm ngâm:
"Anh nói thật."
"Kỷ Thần Dụ trong lòng vẫn có em."
"Suốt hơn một tháng nay, nhìn thì tưởng anh ta sống phóng túng, người mới hết người này đến người khác."
"Nhưng thực ra, anh ta thường ngồi thừ người nhìn điện thoại, chờ tin nhắn của em."
"Anh không phải đang nói giúp anh ta đâu."
"Chỉ là anh không nỡ thấy em kiên trì nhiều năm như vậy, đến lúc gần như có thể thấy được ánh sáng rồi, lại bỏ lỡ."
"Vậy nên nhiều lời một chút."
"Còn quyết định thế nào là ở em, anh luôn ủng hộ."
"Nếu em muốn bắt đầu lại, anh lập tức giới thiệu người mới cho em!"
Đúng lúc đó, cửa tiệm bất ngờ bị kéo ra từ bên ngoài.
Chuông cửa vang lên một tiếng đinh linh trong trẻo.
Giữa khung cảnh tuyết rơi dày, Trì Tịch trong chiếc áo khoác lông đen bước vào, mang theo hơi lạnh của mùa đông.
16
"Tránh đường một chút."
Trì Tịch cất giọng nhàn nhạt, âm thanh lạnh lùng nhưng vẫn mang phong thái điềm đạm.
Tả Bồi Phong đang ngẩn người nhìn gương mặt điển trai của anh, bị giọng nói kéo về thực tại, vội vàng né sang một bên, không quên nói lời xin lỗi.
Nhưng khi bước ra cửa, anh lại quay đầu nhìn Trì Tịch thêm lần nữa, ánh mắt hiện lên vẻ trầm tư, dường như đang cố nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu.
"Đang có tuyết rơi à?" Tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cười: "Giáng Sinh mà có tuyết, đúng là hợp tình hợp cảnh."
"Ừm."
Trì Tịch gật đầu, không nói thêm gì.
Nhân lúc các học viên đều tò mò nhìn ra tuyết, anh bước tới, cúi người xuống và nhanh chóng hôn lên môi tôi một cái.
Đôi môi anh lạnh buốt, khiến tôi sững sờ, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Tôi bực mình, khẽ đánh anh một cái, trừng mắt:
Làm gì vậy chứ! Có người đang nhìn kìa!
Trì Tịch nhếch môi, nhướng mày, bộ dạng đầy vẻ hợp tình hợp lý:
"Là bạn trai bí mật, vụng trộm của em."
"Len lén hôn em, là phép lịch sự cơ bản của tôi."
Tôi: "…"
"Anh nói ai bí mật cơ chứ?" Tôi lườm anh, bất mãn.
Chúng tôi yêu đương quang minh chính đại đã hơn một tháng rồi còn gì.
Chỉ là dạo gần đây tôi cố ý tránh mặt Kỷ Thần Dụ, không gặp ai mấy nên chẳng mấy người biết chuyện.
Đồng hồ trên tường vang lên tiếng chuông điểm sáu giờ tối.
Tôi nghiêng đầu nhìn Trì Tịch, thông báo với các học viên buổi học hôm nay kết thúc.
Đến khi phụ huynh của học viên cuối cùng đến đón, trời đã tối hẳn.
Những chiếc đèn trang trí mừng lễ dọc con phố tỏa ánh sáng lung linh, hòa cùng những bông tuyết rơi, tạo nên khung cảnh đầy lãng mạn.
Trì Tịch từ phía sau vòng tay ôm lấy tôi, kéo tôi vào trong lòng.
Đôi môi mỏng của anh khẽ chạm vào tai tôi, giọng nói trầm thấp và quyến rũ:
"Không khí như thế này."
"Bạn gái à, lén lút hẹn hò một chút nhé?"
Tôi chậc lưỡi.
Người đàn ông này, không chịu dừng lại thật à
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận