Cài đặt tùy chỉnh
Linh Tiêu Hoa(1) Chưa Kịp Ngủ
Chương 1
Ngày cập nhật : 18-12-20241
Ngày tôi được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày, cô gái mà Thẩm Châu nuôi bên ngoài đã chủ động tìm đến tôi.
“Em biết mình là kẻ thứ ba.”
Câu mở đầu của cô ta chân thành đến đáng sợ.
Cô ta cắn môi, nói tiếp: “Chị, em biết hai người sắp kết hôn rồi, nhưng...”
“Thẩm Châu không còn yêu chị nữa.”
“Em đã ở bên anh ấy một năm, chúng em đã ngủ với nhau bảy mươi tám lần. Năm mươi ba lần ở khách sạn, hai mươi mốt lần ở nhà em.”
“Còn bốn lần... là ở nhà chị, trên chiếc giường của hai người.”
Cô ta nhìn thẳng vào tôi, lạnh lùng và thẳng thắn nói: “Nếu Thẩm Châu còn yêu chị, thì em sẽ chẳng bao giờ tồn tại.”
Tôi nghe xong chỉ thấy buồn cười.
Châm một điếu thuốc, nhìn cô ta qua làn khói, tôi nói: “Còn gì nữa không? Nói tiếp đi.”
Thế là cô ta lấy điện thoại ra, đưa tôi xem một đoạn video.
Góc quay rất mờ ám, giống như bị quay lén.
Trong video, cô ta đang cuộn tròn trong lòng Thẩm Châu, vừa khóc vừa nói: “Dù anh phải cưới cô ấy để chịu trách nhiệm, anh có thể đừng bỏ rơi em không?”
Thẩm Châu đẩy cô ta ra, ném cho cô ta một tấm thẻ ngân hàng: “Tìm một người đàn ông tốt mà dựa vào. Đi theo tôi cũng chẳng có gì tốt đâu, quá nguy hiểm.”
“Không cần!”
Cô ta ôm chặt lấy eo anh, làm nũng: “Em không sợ nguy hiểm.”
“Anh đừng bỏ rơi em có được không?”
“Thẩm Châu, em sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng của anh đâu, tuyệt đối không.”
Thẩm Châu sững người.
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô ta, có chút thất thần trong giây lát.
Rồi anh cúi xuống, hôn cô ta.
2
Tôi dụi tắt điếu thuốc.
Cô ta năm nay vừa tròn mười tám, gương mặt trẻ trung căng mịn, trông rất ngây thơ và trong sáng.
Hơn nữa, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã nhận ra.
Cô ta rất giống tôi.
Rất giống tôi của năm mười tám tuổi, giống với Đường Tranh ngày ấy.
“Cô nói đúng một điều, nếu Thẩm Châu còn yêu tôi, thì cô sẽ không bao giờ xuất hiện.”
Tôi đứng dậy, bụng có chút đau nhói, tay chống nhẹ xuống bàn, nhưng không để lộ ra ngoài.
“Nhưng tôi khuyên cô cũng đừng chìm sâu quá. Người Thẩm Châu yêu không phải cô, cũng chẳng phải tôi.”
“Anh ta chỉ yêu Đường Tranh trong ký ức của mình.”
Đường Tranh của ngày xưa, trong trẻo, xinh đẹp, đã chết từ lâu trên con đường giúp anh ta bước lên đỉnh cao.
“Đợi vài năm nữa, anh ta sẽ lại tìm một kẻ thay thế mới, đến lúc đó, cô còn thảm hại hơn tôi bây giờ.”
Thật ra tôi chỉ đang lừa cô ta thôi.
Tôi sắp chết rồi, cô ta thì làm sao thảm hơn tôi được chứ.
Cùng lắm chỉ là bị Thẩm Châu chơi chán rồi đá đi mà thôi.
Năm mười tám tuổi, tôi đã ở bên Thẩm Châu.
3
Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ, bà ngoại nuôi tôi khôn lớn cũng qua đời khi tôi mười lăm tuổi.
Thẩm Châu xuất hiện vào chính khoảng thời gian đó.
Anh ta theo đuổi tôi rất mãnh liệt.
Ném tiền không tiếc tay, hận không thể mang những gì tốt nhất trên đời dâng hết cho tôi.
Thẩm Châu đẹp trai, lại khiến tôi có cảm giác an toàn tuyệt đối.
Tôi nhanh chóng sa vào lưới tình.
Sinh nhật mười chín tuổi, anh ta dỗ dành tôi nếm trải chuyện ấy lần đầu tiên.
Đêm hôm đó.
Từ đau đớn đến chìm đắm.
Tôi và anh ta hoàn toàn hòa làm một.
Ngày hôm sau, Thẩm Châu đưa tôi đi gặp đám anh em của anh ta.
Tôi chưa từng tiếp xúc với những tình cảnh như vậy, sợ hãi đến mức chỉ biết níu chặt vạt áo Thẩm Châu, lí nhí gọi từng người một theo lời anh.
Ánh mắt bọn họ nhìn tôi đầy giễu cợt.
“Thẩm Châu, cậu kiếm đâu ra một cô nhóc thế này?”
“Nhìn ngoan quá, dễ thành gánh nặng cho cậu đấy.”
Khi đó, tôi không hiểu ý nghĩa của chữ “gánh nặng” mà họ nói.
Tôi không nhịn được, nhỏ giọng phản bác: “Không đâu.”
“Tôi sẽ không trở thành gánh nặng của Thẩm Châu.”
Tuyệt đối sẽ không.
Nhưng về sau, khi tôi dần dần tiếp xúc với thế giới của Thẩm Châu, tôi mới hiểu anh ta đang sống trong hoàn cảnh như thế nào.
Đúng nghĩa liếm máu trên lưỡi dao.
Để không trở thành gánh nặng của anh, để có thể đứng bên cạnh anh, tôi chỉ còn cách ép bản thân hòa nhập vào môi trường ấy.
Mười năm trôi qua.
Tôi cắt tóc ngắn, nhuộm tóc, hút thuốc, xăm mình.
Thậm chí trên cơ thể tôi còn chi chít những vết sẹo chẳng đếm xuể.
Vì tôi đủ lạnh lùng và tàn nhẫn, tôi đã cùng Thẩm Châu vươn lên vị trí anh hai trong giới xã hội đen ở Bắc Kinh.
Thế nhưng, Thẩm Châu dường như chẳng hề vui vẻ.
Vô số đêm dài.
Anh ôm tôi vào lòng, ngón tay lướt qua từng vết sẹo trên cơ thể tôi, rồi cúi xuống hôn chúng.
“Đường Tranh.”
Anh vùi mặt vào ngực tôi, thở dài: “Anh vẫn thích em của ngày xưa hơn.”
Mà tôi, sau khi sững sờ, luôn đẩy anh ra, châm một điếu thuốc.
Cười mắng:
“Thẩm Châu, anh nói câu này đúng là chẳng có lương tâm mà.”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận