Cài đặt tùy chỉnh
Linh Tiêu Hoa(1) Chưa Kịp Ngủ
Chương 2
Ngày cập nhật : 18-12-20244
Khi Thẩm Châu về nhà thì đã là rạng sáng.
Tôi nằm trên giường, thực ra vẫn chưa ngủ.
Chỉ mở mắt nhìn vào màn đêm đen kịt.
Cho đến khi Thẩm Châu kéo tôi vào lòng.
“Còn chưa ngủ à?”
Anh cúi đầu định hôn tôi nhưng lại hôn trượt.
Anh khựng lại một chút, cố nén cơn giận rồi ôm tôi chặt hơn, “Ai làm em giận à? Nói anh, anh xử lý hắn cho, được không?”
“Thẩm Châu.”
“Ừ.”
Trong căn phòng tối đen, tôi không thể nhìn rõ mặt anh.
Nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi hoa tử đằng thoang thoảng trên người anh.
“Chia tay đi.”
Cơ thể Thẩm Châu khựng lại, sau đó anh buông tay, nằm ngửa sang bên cạnh, “Lại làm sao nữa?”
Anh mất kiên nhẫn, ấn vào giữa chân mày, “Em cũng không còn là trẻ con nữa, đừng có làm mình làm mẩy.”
“Chia tay cái gì,” anh cười khẽ, “Đường Tranh, em không còn trẻ nữa đâu. Ai mà cưới một người hút thuốc, uống rượu, xăm trổ, làm việc còn tàn nhẫn hơn đàn ông như em về làm vợ chứ?”
Lồng ngực tôi chợt nhói đau.
Tôi dùng sức đè chặt lên ngực, nhưng vẫn không thể kìm được cơn đau âm ỉ ấy.
Năm ngoái, khi bị thương ở cánh tay phải khâu mười hai mũi, tôi bị dị ứng với thuốc tê. Khâu sống từng mũi, tôi vẫn cắn răng không kêu lấy một tiếng.
Vậy mà mấy câu nói thật lòng của Thẩm Châu trong cơn say lại khiến tôi đỏ hoe mắt.
“Thẩm Châu,” tôi không nhịn được mà muốn hỏi anh, “Nếu như tôi mắc bệnh nan y...”
“Đường Tranh.”
Anh ngắt lời tôi, chân mày hiện rõ vẻ bực bội, “Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa này nữa.”
“Nếu em thật sự mắc bệnh nan y, vậy anh sẽ cùng em tự sát, được chưa?”
Anh day day giữa trán, giọng đầy mệt mỏi, “Dạo này anh đang bận chuẩn bị đám cưới và lo chuyện làm ăn, không có thời gian dỗ dành em đâu, đừng có làm loạn.”
Đang nói thì điện thoại anh bỗng đổ chuông.
Thẩm Châu bực bội tắt máy.
Nhưng đối phương lại gọi lại.
Sau vài lần lặp đi lặp lại, Thẩm Châu cầm lấy điện thoại rồi bước xuống giường, “Nói đi.”
Từ đầu dây bên kia, giọng khóc thút thít của một cô gái truyền tới, nghe không rõ lắm.
Thẩm Châu chửi thề một tiếng, “Đúng là phiền phức thật.”
Miệng nói phiền phức, nhưng anh vẫn vội vàng rời đi.
“Có chút chuyện làm ăn cần giải quyết, em ngủ sớm đi, không cần chờ anh.”
5
Tôi và Thẩm Châu định tổ chức đám cưới vào ngày mùng 3 tháng sau.
Hôn lễ sẽ được tổ chức đơn giản.
Tôi chưa bao giờ nói với Thẩm Châu về căn bệnh của mình.
Giai đoạn cuối rồi, gần như không thể chữa khỏi.
Tôi cũng chưa từng nói với anh ta rằng, tôi vốn không hề có ý định cưới anh.
Tôi có thể chấp nhận mọi thứ ở Thẩm Châu.
Chỉ duy nhất không thể chấp nhận được sự phản bội.
Nghĩ đến cảnh anh ta ôm một người phụ nữ khác trong lòng, hôn lên hàng mày, đôi mắt của cô ta, rồi cố tìm lại hình bóng tuổi trẻ của tôi trên người cô ta, dạ dày tôi lại nhộn nhạo.
Cảm giác ghê tởm không thể chịu nổi.
Tôi theo Thẩm Châu từ năm mười tám tuổi, đến giờ đã tròn mười năm.
Bây giờ, bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được khoảng nửa năm nữa.
Tính ra, tôi đã lãng phí gần nửa đời mình vì anh ta.
Phần thời gian ít ỏi còn lại này.
Tôi chỉ muốn sống là Đường Tranh.
Tôi đã đặt vé máy bay ra nước ngoài, muốn nhân lúc bản thân còn chút sức lực, đi ngắm nhìn thế giới mà tôi luôn khao khát nhưng chưa bao giờ được đặt chân đến.
Và ngày bay của tôi, cũng chính là ngày mùng 3 tháng sau.
6
Sáng sớm, tôi xóa đi một ngày trên cuốn lịch.
Còn mười ngày nữa là đến ngày tôi ra nước ngoài.
Sau lưng vang lên tiếng mở cửa.
Thẩm Châu bước vào, mang theo hơi lạnh và gió tuyết, cởi chiếc áo khoác rồi đi đến ôm tôi.
Anh vẫn không thích mái tóc ngắn của tôi.
Ánh mắt anh dừng lại ở tờ lịch, nhìn thấy ngày mùng 3 tháng sau được khoanh tròn đậm nét. Anh cười khẽ, nhẹ nhàng véo má tôi: “Nôn nóng muốn làm vợ anh rồi à?”
Anh đếm ngược: “Còn mười ngày nữa.”
Anh vùi mặt vào cổ tôi, khẽ nói: “Hai hôm nay anh rảnh, sẽ đưa em đi nhuộm tóc đen lại nhé, rồi nối thêm tóc dài nữa?”
“Đến hôm đám cưới chắc chắn em sẽ rất đẹp.”
“Không cần.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ lịch, vẻ mặt không chút cảm xúc: “Cũng chẳng còn mấy ngày nữa.”
“Tóc ngắn cũng đẹp mà.”
Thẩm Châu im lặng hồi lâu: “…Ừ.”
Anh buông tay, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế: “Việc chuẩn bị đám cưới nhiều lắm, bên lão Tam hôm qua mới bị phá đám, dạo này anh bận, có lẽ không về nhà.”
Khi nói, anh cứ nhìn tôi chăm chú.
Như thể đang đợi tôi nhượng bộ.
Đợi tôi nói: "Được thôi, anh đưa em đi nhuộm tóc, nối tóc lại đi.”
Nhưng tôi chỉ thản nhiên nhìn anh, đáp lại bằng giọng lạnh nhạt.
“Đi đi.”
“Dù sao cũng chỉ còn mười ngày nữa thôi.”
Thẩm Châu không nói thêm gì, xoay người bước vào màn đêm.
Anh không hề quay đầu lại.
Khi còn bảy ngày nữa đến ngày cưới, tôi đến một tiệm xăm ở ngoại ô thành phố.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận