Cài đặt tùy chỉnh
Linh Tiêu Hoa(1) Chưa Kịp Ngủ
Chương 7
Ngày cập nhật : 18-12-202419
Những món quà Thẩm Châu tặng tôi, những thứ rẻ tiền thì vứt đi, còn những món đắt giá, tôi đăng lên nền tảng đồ cũ để bán rẻ lại.
Không còn tình cảm, những món quà ấy đối với tôi chẳng còn chút giá trị nào.
Đồ đạc của tôi không nhiều.
Thậm chí, một chiếc vali cũng không thể lấp đầy.
Những thứ còn lại, tôi mang ra đốt sạch.
Dù sao con người khi chết đi, đồ cũ cũng phải đốt, sớm hay muộn cũng vậy cả thôi.
Khi trời dần tối, tôi kéo vali, không một lần ngoái đầu lại, rời khỏi nơi từng được tôi coi là nhà.
Đêm hôm đó.
Thẩm Châu ở khách sạn chuẩn bị cho lễ đón dâu vào ngày mai. Nửa đêm, anh vẫn nhắn tin cho tôi.
“Ngày mai gặp.”
“Nhiều năm như vậy, cuối cùng anh cũng cưới được em rồi.”
Tôi không trả lời tin nhắn.
Lúc này.
Tôi đã ngồi trong phòng chờ của sân bay.
Bên cạnh là Tần Viễn.
Tôi cũng tình cờ xem được video cuối cùng của Tống Trinh.
Lần này, nam chính Thẩm Châu cuối cùng cũng lộ mặt. Anh cùng cô ta tự tay trồng một cái cây, rồi viết điều ước vào lọ thủy tinh.
Tờ giấy trong lọ mang theo ước mơ của bọn họ.
Ống kính dần dần phóng to.
Trên tờ giấy của anh viết: “Cô gái nhỏ, mong em cả đời bình an.”
Còn trên tờ giấy của Tống Trinh lại là: “Hy vọng em và Thẩm Châu không bao giờ chia xa.”
“Theo dõi bọn họ lâu như vậy mà cuối cùng vẫn BE (Bad Ending), tôi khóc đến chết mất.”
“Thật sự không thể bên nhau sao?”
“Cô dâu kia, nếu cô còn chút lương tâm thì hãy từ bỏ đi. Không thể để họ bên nhau sao?”
“Mẹ nó chứ, đã chặn rồi mà vẫn thấy. Chửi thêm một câu: Một đôi tra nam tiện nữ, đáng ghét! (Ai chửi tôi thì phản tác dụng nhé).”
…
Thoát khỏi video.
Tôi tháo thẻ SIM ra và ném vào thùng rác.
Cùng lúc đó, trong phòng chờ vang lên thông báo nhắc nhở chuyến bay.
Tôi và Tần Viễn bước về phía cổng lên máy bay.
Không hề quay đầu lại.
20
Vân Nam quả thực là một nơi rất đẹp.
Tôi và Tần Viễn dìu nhau leo lên Núi tuyết Ngọc Long.
Thật ra chỉ mới leo được chưa đến một nửa.
Hai kẻ bệnh tật như chúng tôi, leo được đến đó đã là cực hạn rồi. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt vời.
Chỉ tiếc là tôi ăn được vài miếng đồ ăn trên núi rồi lại nôn ra hết, quá lãng phí.
Tần Viễn thì ăn rất nhiều, cô ấy cười bảo sẽ ăn giúp phần của tôi.
Chúng tôi cùng đi ăn lẩu nấm.
Rất tươi ngon.
Chúng tôi còn đi cưỡi voi.
Rồi đến Nhai Hải ngắm cảnh.
Nhai Hải đẹp đến nỗi, tôi và Tần Viễn bỗng có một ý nghĩ điên rồ: cùng nhau nhảy xuống hồ tự tử.
Nhưng kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, chúng tôi đã bị một bà thím nhiệt tình kéo lại.
“Hai đứa định làm cái gì đấy hả?”
Bà thím nói giọng Đông Bắc đặc sệt, vội vàng ngăn chúng tôi lại:
“Hai cô gái xinh xắn thế này, có chuyện gì mà không vượt qua được chứ?”
“Nghe lời thím này, sống thật tốt vào. Sống mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều là vớ vẩn hết.”
“Thím có kẹo đây này, ngọt lắm. Ăn kẹo vào rồi vui vẻ lên, đừng có suy nghĩ dại dột nữa. Bố mẹ các cháu mà biết chuyện này, họ sẽ đau lòng lắm đấy.”
Bà thím rất tốt bụng.
Tôi và Tần Viễn ngoan ngoãn nhận kẹo, hết lần này đến lần khác cam đoan sẽ không nghĩ quẩn nữa. Lúc này bà mới yên tâm, cứ đi được vài bước lại quay đầu nhìn chúng tôi.
Viên kẹo rất ngọt.
Ngọt đến nỗi, đột nhiên chúng tôi không còn can đảm để tự tử nữa.
Chúng tôi quyết định nghe lời bà thím.
Sống thật tốt.
Sống thêm một ngày, là lời thêm một ngày.
Không lỗ chút nào.
21
Nghe nói.
Hôm đó, trong lễ cưới, Thẩm Châu gần như phát điên.
Tin nhắn WeChat gửi tới dồn dập, nhưng tôi chẳng đọc lấy một cái.
Ngoại trừ của Lâm Tĩnh.
Cô ấy gửi cho tôi một đoạn video quay lại buổi lễ.
Trên sân khấu, Thẩm Châu mặc bộ vest chỉnh tề, vẻ mặt hiếm khi dịu dàng đến vậy.
Thế nhưng…
Cửa lớn của sảnh tiệc mở ra, lại chẳng thấy cô dâu đâu cả.
Nụ cười trên mặt anh ta cứng đờ lại, vô cùng khó coi.
Ống kính của Lâm Tĩnh tập trung vào gương mặt anh ta, ghi lại rõ ràng từng nét sững sờ, hoảng loạn và sợ hãi.
“Đường Tranh đâu?”
Anh ta hét lớn trên sân khấu: “Cô ấy đâu rồi?!”
“Đi tìm cô ấy về cho tôi!”
Anh ta gần như huy động tất cả anh em đi tìm tôi.
Nhưng… chẳng có chút tin tức gì cả.
Có người đánh bạo hỏi anh ta: “Anh Hai, có phải… chị dâu đã xem được video của anh và cô gái kia không?”
Cơ thể anh ta khựng lại.
“Video gì?”
“Video đều đã được làm mờ mặt rồi mà?”
Có người lấy đoạn video cuối cùng của Tống Trinh đưa cho anh ta: “Chúng em cũng mới lướt thấy hôm qua. Các video trước đều che mặt cả, nhưng cái hôm qua thì không…”
Thẩm Châu giật lấy chiếc điện thoại, sắc mặt lập tức tái nhợt:
“Mẹ kiếp!”
Chiếc điện thoại bị anh ta ném xuống đất, vỡ tan tành.
Video kết thúc, Lâm Tĩnh lại nhắn cho tôi:
“Giỏi đấy nhỉ, không nói không rằng lại chơi một vố lớn như vậy.”
“Cô đang ở đâu đấy?”
“Nói thật đi, cô không phải là mắc bệnh nan y rồi đấy chứ?”
Tôi không trả lời cô ấy.
Con người này, đoán thật chuẩn.
Lâm Tĩnh thực sự là một người phụ nữ rất thông minh.
Có lẽ cô ấy đã đoán được vài phần, nhưng mặc kệ tôi có trả lời hay không, cô ấy vẫn gửi cho tôi thêm một vài đoạn video khác.
Khi khách khứa đã ra về hết.
Thẩm Châu đỏ mắt, đập phá cả sảnh tiệc.
Màn hình bị đập vỡ.
Bàn ghế bị lật tung.
Anh ta như phát điên, cho đến khi kiệt sức. Cuối cùng ngồi bệt xuống mép sân khấu, cúi gục đầu xuống.
Giống như đang khóc.
Trong video, giọng của Lâm Tĩnh vang lên không chút kiêng dè:
“Trước đây còn nghĩ mắt nhìn đàn ông của cô cũng không tệ.”
“Bây giờ nhìn lại…”
“Đường Tranh, anh ta đúng là một gã người yêu mà cả đời này cô chẳng thể nào ngẩng đầu nhìn nổi.”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận