Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Vị hôn phu coi tôi như kẻ ngốc

Chương 1

Ngày cập nhật : 19-12-2024

1 " Thịnh Thịnh, tớ vừa nãy hình như nghe thấy trong phòng cậu có tiếng động lạ." Phù dâu Tiểu Như cũng là bạn thân tôi vẻ mặt lo lắng đi về phía tôi, khẽ khàng nói tiếp: "Cậu qua xem thử đi?" Thấy vẻ mặt cô ấy có chút kỳ lạ, tôi hơi nhíu mày, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. "Không lẽ có ai đó lẻn vào trộm vàng bạc à?" Tôi vừa nói, vừa đi về phía phòng mình. Vừa nãy tôi mới thay bộ đồ khác, vàng bạc trang sức cũng tháo ra hết, để cả trong phòng. Tiểu Như mím môi, khẽ lắc đầu. Căn phòng tân hôn này là tôi bỏ tiền túi mua đứt. Nằm ở cuối hành lang, mà giờ mọi người đều đang tụ tập ở phòng khách, nơi này chẳng có mấy ai qua lại. Tôi bước lại gần, loáng thoáng nghe thấy bên trong có tiếng "ưm ưm" của phụ nữ. Ban đầu còn tưởng mình nghe lầm, nhưng khi ghé sát tai vào cửa, âm thanh càng lúc càng rõ ràng hơn. Là giọng của một người phụ nữ, hơn nữa, nghe rất quen thuộc. Tôi đưa tay nắm lấy tay cầm cửa, dùng sức đẩy mạnh, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Có lẽ tiếng tôi đẩy cửa quá lớn, bên trong lập tức im bặt. "Ai đấy!" Giọng của vị hôn phu, Cao Khải Lỗi, vọng ra. "Là em đây." Tôi khẽ cười, bình tĩnh nói: "Sao anh lại khóa cửa? Sắp tới giờ ra kính trà rồi, mau ra đi." "Anh... anh..." Bên trong im lặng một lúc lâu, sau đó mới tiếp tục lên tiếng: "Anh chợp mắt chút, sẽ ra ngay. Em cứ ở ngoài tiếp khách đi, đừng đợi anh." Tôi cụp mắt xuống, giọng càng thêm lạnh lùng: "À đúng rồi, anh có thấy chuyên viên trang điểm đâu không? Em muốn dặm lại lớp trang điểm mà tìm mãi không thấy." "Không... không thấy. Chắc cô ấy đi rồi." Giọng nói của Cao Khải Lỗi rõ ràng có chút hốt hoảng. "Thế à? Vậy để em gọi điện hỏi thử xem sao." Vừa dứt lời, Cao Khải Lỗi đã vội vã ngắt lời: "Anh nhớ ra rồi! Cô ấy nói có việc gấp, quên đồ ở nhà, nên về lấy rồi. Cô ấy nói sẽ quay lại ngay thôi." "Em đừng gọi làm gì, phiền người ta. Với cả, anh chợp mắt chút thôi, đừng làm phiền anh nữa." Nói xong, bên trong hoàn toàn im lặng. Có lẽ chính bản thân anh ta cũng không nhận ra, giọng nói vừa rồi run rẩy, sợ hãi đến mức nào. Tôi khẽ cười lạnh, rút điện thoại từ trong túi ra. Chắc họ không biết, trong phòng tân hôn này tôi đã lắp camera giám sát đâu nhỉ? 2   Lắp đặt camera giám sát, chủ yếu là vì nhà tôi nuôi mèo. Tôi hay đi công tác, nên có thể dùng camera để xem tình hình của bé mèo. Tôi mở camera lên. Camera được đặt ngay trên bàn đối diện giường ngủ. Lúc này, mọi chuyện trên giường, tôi và Tiểu Như đều nhìn thấy rõ mồn một. Hai người trên màn hình, không ai khác chính là vị hôn phu Cao Khải Lỗi của tôi cô chuyên viên trang điểm. Tôi im lặng vài giây, khuôn mặt không chút cảm xúc. "Thịnh Thịnh," Tiểu Như lo lắng lên tiếng, "Họ... quá đáng thật đấy!" "Đúng là quá đáng, nhưng cũng trách tôi, quá dễ dàng tin tưởng người khác mà thôi." Tôi và Cao Khải Lỗi quen nhau qua lời giới thiệu của chị họ. Anh ta là họ hàng bên ngoại của chị ấy, suốt ngày được khen nào là ưu tú, nào là tốt tính, nào là chín chắn, trung thực, đáng tin. Chúng tôi quen nhau nửa năm. Tháng trước mới ấn định ngày cưới. Sau đó cùng nhau đi chọn váy cưới. Tôi bận thử váy cưới, Cao Khải Lỗi thử một bộ vest xong liền không chịu thử thêm nữa. Anh ta nói gì mà ngày cưới tôi mới là nhân vật chính, tất cả ánh mắt đều sẽ hướng về cô dâu xinh đẹp, chỉ cần tôi đẹp là được rồi. Nói xong, anh ta ngồi xuống nghỉ ngơi. Đến khi tôi thử xong bộ thứ hai đi ra, liền thấy anh ta đang ngồi cạnh chuyên viên trang điểm, không biết nói chuyện gì mà có vẻ rất thân thiết. Thấy tôi để ý, Cao Khải Lỗi liền tiến lại giải thích, nói rằng anh ta đang hỏi về các kiểu trang điểm thịnh hành dạo gần đây.. Khi đó, tôi còn nghĩ người đàn ông này thật chu đáo, quả nhiên đúng như lời chị họ nói, đáng tin cậy. Nhưng rồi khi thử đến bộ váy thứ ba, tôi vẫn thấy anh ta ngồi nói chuyện, còn chuyên viên trang điểm đã bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn. Vậy mà Cao Khải Lỗi cứ làm như không nhìn ra, vẫn cứ quấn lấy người ta. Tôi bước lại khuyên anh ta đừng làm phiền người ta nữa, anh ta chỉ bảo tôi đi thử váy tiếp, đừng xen vào. Sau đó, cô chuyên viên trang điểm kia cho anh ta số liên lạc. Kể từ đó, tôi thường xuyên thấy Cao Khải Lỗi thả tim lên bài đăng của cô ta trên mạng xã hội. Giờ nghĩ lại, những bài anh ta thả tim, toàn là hình ảnh đời tư của cô ấy. Tôi thoát khỏi màn hình camera, mở mạng xã hội của chuyên viên trang điểm kia lên. "Có chuyện gì à?" Tiểu Như hỏi. Tôi mở một tấm ảnh, trong đó là một chiếc dây chuyền. "Tôi từng thấy Cao Khải Lỗi mua sợi dây chuyền này. Khi ấy tôi cứ nghĩ là mua cho tôi, định cầm lên xem. Ai ngờ anh ta giật lại, nói là chị gái nhờ anh ta mua hộ." "Còn có cả chiếc vòng tay này, đôi hoa tai này nữa." Tôi lướt qua từng bài đăng, mới nhận ra tất cả những món đồ anh ta bảo là mua hộ chị gái, giờ đều nằm trên người cô chuyên viên trang điểm này! "Dây chuyền này không rẻ đâu, 2000 tệ chứ ít gì! Còn bộ đồ này là của G, rẻ nhất cũng 3000 tệ!" Tiểu Như chỉ vào màn hình, "Tôi nhớ nhà anh ta đâu có giàu, lương mỗi tháng có 7000 tệ, không lẽ quẹt thẻ tín dụng à?" Tôi nghiến răng, âm thầm siết chặt tay. Quả nhiên là hào phóng ghê! Yêu nhau nửa năm, món quà đắt nhất anh ta từng tặng tôi chỉ là một chiếc nhẫn vàng trơn giá 699 tệ. Vậy mà quay lưng đi, anh ta sẵn sàng chi vài nghìn tệ để mua đồ cho người khác. "Đi thôi." "Đi đâu?" Tiểu Như hỏi. Tôi nhìn về phía phòng tân hôn, ánh mắt đầy ẩn ý.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815