Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Mẹ chồng luôn muốn kiểm soát tôi

Chương 1

Ngày cập nhật : 21-12-2024

Nhìn chiếc bát bị mẹ chồng đập vỡ trên sàn, tôi lạnh lùng tiếp tục bóc vỏ tôm. “Ăn, ăn, ăn! Cô ăn bao nhiêu con rồi? Cái nhà này sớm muộn gì cũng bị cô ăn đến sạt nghiệp thôi!” Đôi tay thô ráp, ngón tay dính đầy bùn của bà ấy giật lấy con tôm trong tay tôi, bỏ vào bát của chồng tôi Tô Bình. Tôi đặt đũa xuống, gương mặt không cảm xúc:
“Mẹ, ý mẹ là gì? Bác sĩ nói mang thai ăn tôm bổ sung canxi.” Mẹ chồng cau mặt, mím chặt đôi môi mỏng, giọng đầy cay nghiệt:
“Ý gì hả? Cô chỉ mang thai thôi mà, tưởng mình là tổ tiên chắc! Hồi tôi mang thai, có cháo trắng mà ăn đã là tốt lắm rồi!” Từ khi tôi mang thai, tính cách mẹ chồng tôi dần trở nên cay nghiệt hơn, như thể bà luôn cố tình nhắm vào tôi. Tôi và Tô Bình quen nhau tại nơi làm việc, khi đó tôi là tổng giám đốc dự án, còn anh ta chỉ là một nhân viên kinh doanh. Nhờ vài lần tình cờ, chúng tôi dần nảy sinh tình cảm và đến với nhau. Khi biết tôi là sếp của Tô Bình, mẹ anh ta đối xử với tôi cực kỳ tử tế, lúc nào cũng dịu dàng, khách khí. Mỗi lần tôi đến nhà, bà chuẩn bị sẵn các loại trái cây và bánh mà tôi thích, thậm chí sợ tôi ở lại muộn, bà còn bảo Tô Bình đưa tôi về sớm. Sau khi biết chúng tôi tính chuyện kết hôn, bà lại càng tỏ ra nhiệt tình. Ở quê tôi, tiền sính lễ thường chỉ bảy, tám vạn. Nhưng bà nói sẽ cho tôi mười lăm vạn, người khác cho ba món vàng, bà hứa sẽ cho tôi năm món. Nhưng từ khi tôi mang thai, bà bắt đầu thay đổi. Tối hôm tôi biết mình mang thai, Tô Bình ngồi xuống bên cạnh tôi, thủ thỉ:
“Đàn Húc, bây giờ em đang mang thai, mẹ anh nói tổ chức đám cưới rất mệt, mà ba tháng đầu lại quan trọng. “Với lại bụng em to, mặc váy cưới cũng không đẹp. Đến lúc đó, người trong làng lại bàn ra tán vào. “Mẹ còn bảo gần đây giá vàng tăng, qua một năm nữa chắc sẽ giảm. Mua bây giờ lỗ lắm. Đợi lúc tổ chức đám cưới rồi mua, giá vàng chắc chắn sẽ thấp hơn. Dù sao vàng cũng là để cho em, mà nếu mua khi giá giảm thì em sẽ không bị thiệt.” Tôi vừa định đi ngủ, nghe anh ta nói vậy, cơn buồn ngủ biến mất sạch. “Vậy ý mẹ anh là, giờ không tổ chức đám cưới, cũng không mua năm món vàng sao?” Lời anh nói khiến lòng tôi không khỏi chua xót. Tô Bình gật đầu:
“Ở quê anh có một cô dâu mang thai hai tháng, nhất quyết làm đám cưới, kết quả là giữa buổi, đứa bé không giữ được. Mệt mỏi quá nên sảy thai. “Mẹ anh cũng chỉ thương em thôi. Phụ nữ một khi sảy thai, sức khỏe sẽ không như trước nữa.” Tôi đặt tay lên bụng, cảm thấy lời anh nói cũng có lý. “Để em hỏi ý ba mẹ em đã.” Ba mẹ tôi nghe vậy cũng lo tôi mệt, nên quyết định chờ sinh xong em bé rồi mới tổ chức đám cưới. Hơn nữa, ba mẹ còn đang làm một dự án ở tỉnh ngoài, hai ba tháng tới không về được. Nghe xong, Tô Bình và mẹ anh ta vui mừng ra mặt. Sáng hôm sau, họ đến căn hộ của tôi, nói rằng ba mẹ tôi ở xa, tôi lại đang mang thai, sống một mình không an toàn, nên khuyên tôi thu dọn đồ đạc dọn về sống cùng họ. Trên xe, Tô Bình bất ngờ nói:
“Đàn Húc, hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé? Dù sao chúng ta cũng định kết hôn rồi, chỉ là vì em mang thai nên đám cưới bị trì hoãn thôi.” Ngồi ở ghế phụ, tôi có chút do dự. Dạo gần đây tôi nghe nhiều câu chuyện trên mạng về những người đăng ký trước, cuối cùng lại không tổ chức đám cưới. Tô Bình như hiểu được suy nghĩ của tôi, nắm lấy tay tôi, giọng điệu dịu dàng:
“Anh biết em lo gì rồi, cô bé ngốc, anh không như bọn họ. Hơn nữa, chúng ta vốn dĩ đã định đăng ký rồi mà.” Tôi nghĩ cũng đúng, hơn nữa từ lúc ra mắt gia đình anh, mẹ anh đối xử với tôi khá tốt. Vì đã dự tính trước, nên tôi mang sẵn sổ hộ khẩu trong người. Tô Bình lái xe đến Cục dân chính. Tôi nhắn tin báo cho ba mẹ, nhưng có lẽ họ bận nên chưa trả lời. Đến nơi, tôi thấy nhiều cô gái mặc khăn voan, thậm chí còn thuê người quay phim chụp ảnh. Tô Bình nhìn ra ý tôi, liền đưa điện thoại cho mẹ anh, nói:
“Mẹ, mẹ giúp con quay video đăng ký kết hôn với Đàn Húc nhé, để làm kỷ niệm.” Mẹ anh ta hơi nhíu mày, có vẻ không vui, nhưng nhanh chóng giãn ra, cầm lấy điện thoại, cười nói:
“Được, mẹ sẽ quay cho hai đứa, phải quay thật đẹp cho con dâu tương lai của mẹ.” Tôi mỉm cười trước máy quay, nhưng không biết có phải nhìn lầm hay không, nụ cười ấy có chút kỳ lạ. Sau khi hoàn tất, chúng tôi về nhà. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức tôi cảm thấy như đang mơ. Đến dưới nhà, Tô Bình lấy hành lý từ cốp xe ra. “Đàn Húc, cầm cái này đi, anh mang nhiều đồ quá, không còn tay để cầm nữa.” Đó là một chiếc hộp nhỏ, nhưng khá nặng. “Em đang mang thai, bác sĩ dặn không được xách đồ nặng.” Tôi nhỏ giọng đáp, “Hay anh bảo mẹ anh cầm giúp em nhé?” Tô Bình có chút khó xử, quay sang gọi mẹ:
“Mẹ, Đàn Húc bảo mẹ giúp cầm cái này.” Mẹ anh ta bước tới, nâng hộp đồ lên một chút, rồi nhăn mặt:
“Nặng thế này ai mà cầm được, tự con bé cầm đi!” “Nhưng mẹ, con đang mang thai mà…” “Trời ơi, mang thai thôi chứ có phải gãy tay đâu, làm sao mà không cầm nổi!” Bà ấy lườm tôi một cái rồi lên lầu. Tôi quay sang nhìn Tô Bình, lòng tràn đầy uất ức. “Đàn Húc, em tự cầm đi. Mẹ anh được nhà chiều quen rồi, chỉ có người khác phục vụ bà, chứ bà không bao giờ phục vụ ai.” Tô Bình đưa hộp đồ cho tôi. Lòng tôi bỗng chùng xuống. Tối hôm đó, mẹ anh làm bánh bao. Tôi đang làm việc thì bị gọi ra giúp. “Dì ơi, cháu đang có việc gấp cần làm cho công ty.” “Bận mấy cũng phải ăn cơm, ra đây gói bánh bao, làm nhanh lên rồi còn đi làm việc khác!” Tôi không ra, bà ấy cách vài phút lại vào thúc giục, khiến tôi không thể làm được việc. Cuối cùng đành phải ra gói bánh cùng bà. “Dì ơi, cháu không ăn hành đâu.” “Còn gọi dì à? Giờ cưới rồi phải gọi mẹ chứ. Bên kia đã gói loại khác rồi, lát nữa ăn mấy cái đó.” Tôi gật đầu, gói bánh xong rồi tiếp tục công việc. Đến giờ ăn, mẹ anh gọi chúng tôi ra bàn. Vừa ăn một miếng, tôi liền cảm thấy có gì đó sai sai, vội vàng nhổ ra. “Mẹ, cái này cũng là nhân hành mà!”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815