Cài đặt tùy chỉnh
Mẹ chồng luôn muốn kiểm soát tôi
Chương 3
Ngày cập nhật : 21-12-2024Có lẽ bị lời bố tôi dọa sợ, cả Tô Bình và mẹ anh ta đứng im không dám hành động gì thêm.
Về nhà gặp ba mẹ, tôi kể hết mọi chuyện xảy ra trong ba tháng qua. Trước đây tôi không dám nói vì sợ họ lo lắng.
“Mẹ sai rồi, mẹ đáng lẽ phải ngăn con, không để con đăng ký kết hôn sớm như vậy.”
Mẹ tôi ôm tôi, mắt đỏ hoe.
Bố tôi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hỏi:
“Đàn Húc, con tính thế nào về đứa bé này?”
“Con sẽ sinh.” Tôi đáp. “Đứa trẻ là vô tội, và con cũng không cần phải tổn hại đến sức khỏe bản thân chỉ vì một người đàn ông không xứng đáng.”
“Được, vậy sinh con ra. Bố sẽ tìm luật sư xử lý chuyện ly hôn.”
Nói rồi, bố tôi cầm điện thoại gọi cho luật sư giỏi nhất của công ty.
Hôm sau, Tô Bình nhận được đơn ly hôn.
Không lâu sau, mẹ anh ta xông vào nhà tôi, tay cầm đơn ly hôn:
“Mấy người tự dưng muốn ly hôn thì thôi, nhưng sao lại yêu cầu chúng tôi trả 38 vạn tiền sửa nhà?”
“Tiền sửa nhà của căn hộ con trai bà là tôi bỏ ra. Bà không nhớ sao?”
Tôi nhớ rất rõ, một tuần sau khi chuyển về sống cùng, Tô Bình nói muốn tạo bất ngờ cho tôi, dẫn tôi đến một căn hộ trống không, nói rằng đây sẽ là tổ ấm của chúng tôi.
Anh ta muốn tôi dùng tiền hồi môn để sửa chữa, thiết kế theo sở thích của tôi. Tôi đồng ý, nhưng kèm điều kiện phải thêm tên tôi vào sổ đỏ.
Lúc đó anh ta nói căn hộ đứng tên mẹ anh ta, nhưng đảm bảo sau khi sửa xong sẽ thêm tên tôi.
Tôi ngây thơ tin lời và chi tiền sửa nhà.
Nhưng giờ đây, nhìn mẹ chồng gân cổ cãi, tôi chỉ thấy buồn cười.
“Thế thì mấy người cũng phải trả lại sính lễ và năm món vàng. Không trả thì đừng hòng ly hôn!” Mẹ chồng ném đơn ly hôn lên bàn, giọng đanh thép.
Tôi nhướn mày:
“Sính lễ? Năm món vàng? Tôi chưa từng nhận được thứ nào cả!”
“Đừng chối cãi. Tôi đã đưa đủ. Không tin thì gặp nhau ở tòa!”
Ngày ra tòa.
Mẹ chồng tôi mang ra các hóa đơn chuyển khoản và giấy tờ mua năm món vàng, nói rõ ràng:
“Thưa quý tòa, tôi đã đưa hết những thứ này cho cô ta. Bây giờ cô ta đòi ly hôn, còn muốn lấy lại tiền sửa nhà? Thế mà không trả lại sính lễ và năm món vàng thì có hợp lý không?”
Bà ta vừa nói vừa chỉ vào tôi, mắng sa sả.
Tôi bình tĩnh trả lời:
“Ban đầu, gia đình họ bảo đợi tôi sinh xong sẽ tổ chức đám cưới, lúc đó mới đưa sính lễ và vàng. Họ chưa từng đưa tôi thứ gì cả.”
“Cô nói dối! Con trai tôi nói chính cô là người yêu cầu 15 vạn sính lễ và năm món vàng, không thì không đăng ký kết hôn!”
Tôi cảm thấy có điều bất thường, quay sang nhìn Tô Bình:
“Tô Bình, có phải anh đã cầm tiền và vàng rồi không?”
Mẹ chồng nghe vậy, lập tức phản bác:
“Cô đừng có vu oan cho con trai tôi. Cô là người cầm hết số tiền đó!”
Rồi bà ta lôi ra một danh sách chi tiết những gì tôi đã ăn trong ba tháng qua:
Ba con tôm: 15 tệ.
Một chiếc bánh bao trắng: 1 tệ.
Một ly sữa đậu nành: 2 tệ.
Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể phân biệt được đâu mới là bộ mặt thật sự của gia đình này.
“Trả tiền!”
Mẹ chồng đang gân cổ lên mắng thì Tô Bình cúi đầu, lí nhí nói:
“Mẹ, số tiền đó… con đã tiêu hết rồi. Con vay nặng lãi để đánh bạc, nên lấy tiền và vàng để trả nợ.”
Mẹ anh ta đứng sững lại, khuôn mặt tái mét.
Tôi lạnh lùng nói:
“Còn về tiền sửa nhà, 38 vạn, trả cho tôi.”
Mẹ chồng nghiến răng, giọng run rẩy:
“Không có tiền! Con trai tôi còn đang nợ. Cô có giỏi thì đến mà lôi ra đi!”
Rời khỏi tòa án, tôi lập tức liên lạc với đội tháo dỡ, sắp xếp họ đến phá dỡ căn nhà ngày hôm sau.
Chiều đó, tôi phải đến bệnh viện kiểm tra thai kỳ.
Nhớ lại lần trước đi cùng Tô Bình, anh ta kêu đau ngực nên tôi bảo anh kiểm tra luôn. Báo cáo đã có, tôi tiện tay lấy.
Vừa lấy được báo cáo, tôi tình cờ gặp em họ của Tô Bình.
Cô ta liếc nhìn tờ giấy trong tay tôi, bật cười khinh miệt:
“Nghe nói chị ly hôn với anh họ tôi rồi?”
“Đúng vậy.”
Cô ta thu ánh mắt lại, thản nhiên nói:
“Ly hôn là đúng, may mà chia tay sớm, đỡ làm khổ anh tôi.”
Tôi không hiểu ý cô ta là gì.
Hôm sau, tôi cùng đội tháo dỡ đến căn hộ của Tô Bình.
Tôi bảo họ chuyển đồ đạc sang căn hộ khác của mình.
“Cô chủ, gạch lát sàn có tháo không? Tháo thì sẽ vỡ hết.” Một người thợ hỏi.
“Cứ tháo hết, vỡ thì vỡ, cả lớp trát tường cũng cạy ra cho tôi.”
Không trả tiền à? Nghĩ tôi không làm gì được sao?
Khi công việc đang diễn ra, Tô Bình, mẹ anh ta và em họ bất ngờ xuất hiện.
“Trời đất ơi, dừng lại đi, ai cho các người làm thế này? Đàm Húc, cô đang làm gì nhà con trai tôi vậy?”
Mẹ anh ta nhìn cảnh tượng hỗn độn trong nhà, đau lòng chạy tới, giật lấy dụng cụ từ tay người thợ.
“Ai cho các người tháo dỡ? Đừng phá nữa! Nếu không, tôi báo cảnh sát đấy!”
“Báo đi.” Tôi đáp. “Không trả tiền thì tôi lấy lại đồ của mình. Chính bà nói đấy nhé!”
Mẹ chồng không ngờ tôi dám làm thật, ôm ngực ngồi phịch xuống sàn, thở dốc:
“Ôi trời ơi, con trai tôi khổ quá! Mẹ khổ quá, sao lại gặp phải đứa con dâu thế này!”
“Đàm Húc, cô quá đáng lắm rồi! Có phải cô muốn ép mẹ tôi chết mới hài lòng không? Sao tôi lại cưới một người con dâu bất hiếu như cô chứ!”
Tôi phớt lờ, ra hiệu cho thợ tiếp tục phá.
Tôi không để ý đến họ, ra hiệu cho thợ tiếp tục phá dỡ.
“Đàm Húc.” Tô Bình trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nói: “May mà tôi đã ly hôn với cô. Loại người như cô, đáng đời bị ung thư vú!”
Ung thư vú?
Tôi ngây người, quay sang nhìn em họ của Tô Bình, chợt hiểu ra vấn đề. Có lẽ cô ta nhầm báo cáo sức khỏe của Tô Bình là của tôi.
“Sớm muộn gì cô cũng phải cắt bỏ ngực. Một người phụ nữ không có ngực thì làm sao cho con bú? Còn ra thể thống gì nữa?” Tô Bình phun ra một câu cay độc, “May mà tôi không để cô lừa cưới thành công, thật ghê tởm!”
Tô Bình nhìn mẹ mình, thấy lần này bà không giống như đang giả vờ, bèn lo lắng đưa bà rời đi.
Trước khi đi, anh ta còn quay lại hét:
“Đem hết mấy thứ xui xẻo của cô ra khỏi nhà tôi! Nhìn mà phát bực!”
Sau khi chỉ đạo đội tháo dỡ xong, tôi đến căn hộ của họ để thu dọn hành lý.
Trước khi rời đi, tôi để tờ báo cáo sức khỏe của anh ta trên bàn trà. Nếu họ không nhìn thấy thì cũng không thể trách tôi, vì tôi đã để lại rồi, trong nhà cũng có camera giám sát để làm chứng..
Về đến nhà, tôi cảm thấy thai nhi đã ổn định, liền báo với sếp rằng tôi muốn quay lại làm việc.
Tôi thầm cảm ơn mình vì đã không nghe theo lời Tô Bình mà nghỉ việc hoàn toàn trước đây.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận