Cài đặt tùy chỉnh
Livestream bói toán: Tất cả đều là tế phẩm
Chương 5
Ngày cập nhật : 22-12-2024Phải nói rằng, vị đại gia kết nối với tôi lần trước đã cho tôi một gợi ý không tồi.
Tôi có thể thử để họ tự "lộ bài", từ đó khiến họ sơ hở. Để khán giả tự mình đánh giá xem có nên tiếp tục tin tưởng vào họ hay không.
Chiêu trò của Sở Nga rất thành công. Độ nổi tiếng của cô ta không ngừng tăng cao, lượng fan càng lúc càng đông.
Mọi người còn gọi cô ta là "Ngôi sao tử vi thứ hai" của giới giải trí nội địa.
Tôi mua vé hàng ghế đầu và đến sân vận động vào tối hôm diễn ra buổi hòa nhạc.
Địa điểm được chọn không nằm trong trung tâm thành phố mà ở một khu ngoại ô hẻo lánh, giao thông khá bất tiện, rất khó tìm đường.
Sân vận động này trông có vẻ cũ kỹ, sức chứa khoảng gần 30.000 người.
Khi sắp bắt đầu, tôi ngay lập tức nhận ra Sở Nga đi ngang qua khu vực hậu trường.
Tôi quay camera hướng về phía hậu trường, ngay lúc đó, ống kính vừa vặn dừng lại trên gương mặt của Sở Nga.
Cô ta nhìn về phía tôi, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Khán giả trong phòng livestream lập tức bị mê hoặc:
"Đẹp quá, còn đẹp hơn cả trong ảnh, đúng là nữ thần giáng trần!"
"Mẹ tôi hỏi tại sao tôi vừa xem livestream vừa khóc, tôi bảo là bị nhan sắc làm xúc động!"
"Tôi chưa từng thấy ngũ quan nào tinh xảo thế này, thật sự quá, quá, quá đẹp!"
Tôi lặng lẽ di chuyển camera đi chỗ khác.
Từ lúc bước vào đây, tôi đã nhận ra cách bố trí của sân khấu rất kỳ lạ.
Ánh sáng trên trần nhợt nhạt pha đỏ, mờ ảo. Trên sân khấu treo một tấm rèm đen khổng lồ, hai bên đặt những cây nến đỏ.
Cách bài trí này dường như tạo thành một trận pháp đặc biệt.
Nhìn tổng thể... nó giống như một nghĩa trang.
Trong bầu không khí u ám đó, tôi vẫn thấy khuôn mặt đầy phấn khích của đám đông fan bên dưới sân khấu.
Tôi quay sang hỏi một khán giả ngồi gần đó:
"Nhìn khung cảnh này, các cô không thấy sợ sao?"
Cô ấy ngớ người một lúc, sau đó trả lời:
"Chủ đề album lần này là Mộ, dùng yếu tố kinh dị cũng bình thường thôi mà?"
Mộ sao?
Tôi quay lại nhìn sân khấu qua ống kính, lẩm bẩm một câu:
"Không sợ có thứ gì thật sự lẻn vào sao?"
Cách bài trí này, mọi người vẫn cho rằng chỉ là một nét đặc sắc của buổi biểu diễn, chưa thể kết luận điều gì. Vì vậy, tôi tiếp tục cùng khán giả livestream theo dõi diễn biến.
Dư Cảnh xuất hiện trong bộ vest đen, ánh đèn chiếu rọi theo sát từng bước chân của anh ta.
Phần đầu của buổi hòa nhạc diễn ra khá bình thường, chỉ đơn thuần là các màn trình diễn ca hát, không có gì quá kỳ lạ.
Nhưng Sở Nga vẫn đứng trong hậu trường, sau tấm rèm, ánh mắt dõi theo Dư Cảnh. Từ góc quay của tôi, có thể nhìn rõ cô ta trong chiếc váy trắng, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo đầy ẩn ý.
Âm nhạc vang lên dồn dập, tiếng hát và âm bass khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Dưới khán đài, đám đông fan như phát cuồng, la hét không ngừng.
Giữa phần trình diễn, khi nhạc chuyển sang đoạn tiết tấu đơn thuần, Dư Cảnh bất ngờ cúi xuống, nhấc lên một chiếc gương đồng khổng lồ!
Lúc đó tôi mới nhận ra, mười ngón tay của Dư Cảnh đều được buộc những sợi dây đỏ, trên đó thắt những nút kết đặc biệt.
Anh ta nâng gương đồng, bắt đầu chạy nhanh vòng quanh sân khấu, ánh sáng từ chiếc gương phản chiếu xuống mặt khán giả phía dưới.
Gương mặt Dư Cảnh lộ ra một biểu cảm kỳ quái, vừa hưng phấn vừa cố gắng kiềm chế. Anh ta nhảy múa bằng những động tác đầy ma mị.
Tôi hét lớn với khán giả trong livestream:
"Xong rồi, anh ta đang mượn vận khí!"
"Mọi người, mau rời khỏi đây! Đừng để ánh sáng đó chiếu lên mặt các bạn!"
Tại hiện trường, một số người bắt đầu hoang mang, tiếng xì xào bàn tán dần vang lên.
Một dòng bình luận xuất hiện trong livestream khiến tôi lạnh sống lưng:
"Đã muộn rồi."
Trận pháp vẫn đang hoạt động, tôi không đủ sức để khiến tất cả khán giả rời đi.
Tôi lập tức hét lên:
"Cháy rồi! Mọi người mau chạy đi!"
Đội ngũ bảo vệ ùa đến kiểm tra.
Không lâu sau, mọi người thực sự nhìn thấy ngọn lửa bùng lên ở một góc không xa. Có thứ gì đó đang cháy, phát ra ánh sáng đỏ mờ.
Khói đen từ vật đang cháy tỏa ra, những mảnh tro tàn bay lơ lửng trong không khí, tựa như một màn sương khổng lồ đang dần bao trùm cả sân vận động.
Mùi khét cháy tràn ngập khắp không gian.
Khán đài rơi vào hỗn loạn, đám đông chen lấn xô đẩy nhau để chạy ra ngoài.
Mọi người hét lớn:
"Mau chạy đi!"
"Sương mù càng lúc càng dày!"
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận