Cài đặt tùy chỉnh
Livestream bói toán: Tất cả đều là tế phẩm
Chương 8
Ngày cập nhật : 22-12-2024Những sự kiện này tiếp tục lan rộng trên mạng, thu hút vô số suy đoán từ cư dân mạng.
Mọi người đã bắt đầu xâu chuỗi lại các chi tiết và nhận ra bức tranh toàn cảnh.
Một tài khoản ẩn danh thậm chí còn đăng tải kết quả xét nghiệm ADN lên mạng.
Thế nhưng, đúng vào thời điểm dư luận đang sục sôi, lúc mà Dư Cảnh cần phải xuất hiện để "phủ nhận tin đồn", thì anh ta lại mất tích.
Không ai có thể tìm thấy anh ta, gia đình đã liên hệ với cảnh sát để báo án.
Vài ngày sau, tôi mở livestream trở lại.
Chỉ trong vòng nửa tiếng, lượng người xem trực tiếp đã đạt 50.000.
"Chào buổi tối, mấy ông lại đến nghe kể chuyện kinh dị đúng không?"
"Tôi theo dõi vụ này từ đầu tới giờ, không bỏ sót một buổi livestream nào. Tự thấy nể cái máu hóng hớt của mình thật."
"Tôi đoán Dư Cảnh mất tích có liên quan đến Sở Nga. Chờ đã, chẳng lẽ Sở Nga đã giết anh ta rồi?"
"Đừng dọa tôi chứ, tôi nhát gan lắm đấy! Streamer, mau giải thích cho chúng tôi đi, tôi chịu hết nổi rồi!"
Ngay từ đầu, tôi đã biết sẽ có ngày này.
Những việc họ làm quá ngông cuồng, không thể nào che giấu mãi được.
Tôi khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay, bắt đầu giải thích:
"Thân xác hiện tại của Sở Nga là cướp đoạt mà có. Nguyên bản, cô ta là một tiểu quỷ được Dư Cảnh nuôi dưỡng. Tiểu quỷ thường xuyên cần máu của chủ nhân để tồn tại. Sau khi lớn lên, nó nhập vào thân xác của người phụ nữ này. Dư Cảnh đã lợi dụng Sở Nga để hút vận khí của người khác, và đó là cách anh ta có được sự nổi tiếng vượt bậc như ngày hôm nay."
"Hạ Nghiên cũng là một trong những nạn nhân. Nếu không có sự can thiệp của họ, người chiến thắng trong cuộc tuyển chọn lẽ ra đã là cô ấy."
"Vấn đề khó khăn nhất hiện tại là Sở Nga đã thức tỉnh ý thức của chính mình, cô ta có suy nghĩ và cảm xúc riêng, không muốn bị Dư Cảnh kiểm soát nữa."
Một khán giả thắc mắc:
"Nếu vậy, tại sao Sở Nga vẫn nghe lời Dư Cảnh?"
Tôi khẽ nhếch môi cười:
"Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng sao?"
"Tiểu quỷ đã yêu Dư Cảnh."
Khán giả trong livestream đều hít một hơi lạnh.
Đây có lẽ là điều mà ngay cả Dư Cảnh cũng không ngờ tới.
Ngay lúc đó, một tài khoản lạ gửi yêu cầu kết nối trực tiếp.
Tôi nhấn nút chấp nhận, một giọng nói kiềm chế nhưng đầy hoảng loạn vang lên từ phía bên kia:
"Xin… xin cô cứu tôi!"
Tôi và tất cả khán giả trong phòng livestream đều nhận ra, đó chính là giọng của Dư Cảnh.
Anh ta thở dốc, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp của anh ta.
"Streamer, tôi cầu xin cô, hãy đến cứu tôi! Địa chỉ là tầng hầm số 231 đường Vĩnh Ninh, phía sau có một lối vào bí mật. Tôi bị Sở Nga giam giữ, tôi không biết cô ta muốn làm gì!"
"Đừng báo cảnh sát, vô ích thôi. Xin cô hãy đến đưa cô ta đi. Tôi thực sự không chịu nổi nữa, tôi sắp phát điên rồi!"
"Hiện giờ tôi rất sợ..."
"Chết tiệt, đúng là giọng của Dư Cảnh! Quả nhiên là Sở Nga làm, cô ta còn giam giữ anh ấy nữa!"
"Sở Nga điên rồi sao? Rốt cuộc cô ta muốn gì đây?"
"Nhưng mà Dư Cảnh cũng không phải người tốt lành gì. Làm bao nhiêu chuyện ác, đây chẳng phải báo ứng sao? Để họ tự sinh tự diệt đi!"
"Quả nhiên làm nhiều chuyện xấu thì sẽ bị phản tác dụng. Nghiệp báo đến nhanh thật!"
Dư Cảnh chưa kịp nói hết câu, điện thoại của anh ta đã bị ai đó giật lấy.
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng từng chữ lại khiến người nghe lạnh sống lưng:
"Anh muốn chạy đến vậy sao? Anh thực sự không muốn ở bên tôi đến vậy à?"
"Anh Cảnh."
Sau đó, cuộc gọi bị cúp ngang, chỉ còn lại tiếng "tút tút" đều đều vang lên.
Tình thế cấp bách, việc cần làm là phải cứu Dư Cảnh ra trước đã.
Nếu Sở Nga mất kiểm soát, không biết anh ta sẽ phải chịu đựng những gì.
Với thân thể phàm nhân của Dư Cảnh, anh ta không thể chống lại sự phản phệ từ một tiểu quỷ.
Tôi lục tìm trong phòng các vật dụng cần thiết: một thanh kiếm gỗ đào, pháo, bột phục linh, và một số công cụ khác, sau đó đơn độc tiến về số 231 đường Vĩnh Ninh.
Sau 20 phút di chuyển, tôi đã đến nơi.
Căn biệt thự trước mặt không bật đèn, mỗi bệ cửa sổ chỉ thắp một ngọn nến nhỏ, ánh sáng yếu ớt nhấp nháy trong gió. Bầu không khí u ám bao trùm xung quanh, tỏa ra sự lạnh lẽo và âm u.
Ngọn nến khẽ rung rinh, tựa như đang thì thầm những điều bất tường.
Tôi di chuyển nhẹ nhàng ra phía sau biệt thự, tìm kiếm lối vào bí mật mà Dư Cảnh nhắc đến.
Sau khoảng 5 phút, tôi phát hiện một cánh cửa hình vuông giấu sau một chiếc ghế dài. Tôi cúi người bò vào, lối đi chỉ đủ rộng cho một người.
Khi trườn qua, tôi cảm giác như mình đang rơi vào một đường hầm đen tối không đáy, chẳng có chút ánh sáng nào.
Phía cuối đường hầm, tôi có thể nghe thấy tiếng "chi chít", giống như âm thanh của lũ chuột đang gặm nhấm thứ gì đó, khiến tôi sởn gai ốc.
Tôi giữ chặt chiếc ba lô của mình, từ từ tiến lên. Sau ba phút dài đằng đẵng, cuối cùng, một ánh sáng mờ nhạt hiện ra, càng lúc càng sáng rõ khi tôi tiến gần.
Hai bàn tay tôi chạm vào mép cửa ra, và tôi nghiêng người để lao mình ra ngoài.
Đúng lúc đó, từ trong bóng tối, một khuôn mặt treo ngược bất ngờ thò xuống, bốn mắt chúng tôi giao nhau!
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận