Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Khiến anh ta hối hận

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Khiến anh ta hối hận

Chương 5

Ngày cập nhật : 22-12-2024

13 Tôi không nhịn được mà bật cười. Thật nực cười, đến nước này rồi mà Cố Cẩn vẫn còn đứng ra bênh vực người khác. Tôi không nói nhiều, tung thêm một cú đấm vào anh ta. Cố Cẩn đau đớn, buông tay ra. Em họ tôi thì hét ầm lên, bảo tôi là loại đàn bà chanh chua, đáng bị bỏ rơi:
“Tô Thi Thi, chồng thứ hai của chị cũng sẽ không cần chị đâu, ha ha ha!” Tôi quay sang nhìn thẳng vào Cố Cẩn, gằn giọng:
“Cô ta nói đúng, đúng không? Anh với người yêu cũ của anh vẫn luôn lén lút qua lại?” Anh cắn môi, tránh ánh mắt của tôi, không trả lời. Đã vậy, đừng trách tôi không nể tình. Tôi quay lại, giáng một cái tát thật mạnh vào em họ, kẻ vẫn đang chỉ tay vào tôi:
“Cô lấy một gã đàn ông từng ly hôn, thì có gì đáng để khoe khoang? Cô nhặt không phải là thứ người khác vứt bỏ à?” Sau đó, tôi rút điện thoại ra, giơ lên trước mặt người yêu cũ của Cố Cẩn:
“Còn cô, cô thấy hãnh diện với mối quan hệ này lắm đúng không? Không phải cô cũng đang làm việc ở công ty sao? Hay để tôi đăng những bức ảnh này lên nhóm nội bộ công ty, để xem đồng nghiệp của cô sẽ nghĩ gì?” “Cô rời khỏi Cố Cẩn thì không tìm được ai tốt hơn, nên quay lại ăn đồ thừa phải không? Cô phá hoại gia đình người khác mà còn làm như mình có lý lẽ. ‘ánh trăng sáng’ à? Cô bây giờ chẳng qua chỉ là một con hồ ly mặt dày, đồ bồ nhí hèn hạ!” Tôi nhếch môi cười nhạt:
“Không sao, tôi rộng lượng mà. Cố Cẩn, tôi nhường anh ta lại cho cô. Cô cũng chỉ nhặt rác của người khác, giống y như em họ tôi. Hai người đúng là cặp bài trùng, bảo sao làm bạn với nhau được!” Từ nhỏ, tôi đã bị mẹ dạy dỗ phải nhẫn nhịn, không được gây chuyện thị phi. Dù em họ có quá đáng thế nào, tôi cũng không dám nói không. Nhưng lần này, tôi đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Nhân lúc họ còn ngẩn ngơ vì sốc, tôi đẩy Cố Cẩn sang một bên, bước thẳng ra cửa. “Dù sao tòa cũng sắp mở phiên. Anh cứ sống hạnh phúc với người yêu cũ của mình đi. Đồ cặn bã thì rất hợp nhau. Chúc hai người gắn bó đến hết đời!” Phía sau tôi vang lên những tiếng cãi cọ ầm ĩ, nhưng tôi không quay đầu lại. Từ nay về sau, tôi chính là chiếc áo giáp của chính mình. 14 Cuộc gọi tiếp theo từ mẹ tôi là để khuyên can. “Thi Thi, mọi chuyện mẹ đều biết rồi. Con đừng nghĩ nhiều nữa. Cố Cẩn là người đàn ông rất ưu tú, phạm chút sai lầm cũng bỏ qua đi. Nó đã hứa với mẹ, từ nay sẽ không qua lại gì với người yêu cũ nữa.” “Con xem, con mình còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ con muốn nó không có cha? Nghe mẹ đi, gia đình đơn thân không dễ dàng đâu, con không được ly hôn. Đến lúc đó, người ta lại cười vào mặt nhà mình.” Thực ra, tôi không trông đợi mẹ sẽ ủng hộ mình. Bà nói những lời này, cũng hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi vì mẹ. Lần này, tôi không muốn nhượng bộ nữa. “Con không cần đàn ông, vẫn có thể nuôi dạy con mình thật tốt. Con không giống mẹ, chỉ biết làm khổ con cái nhà mình.” “Con nói gì cơ?” Mẹ tôi sững người ở đầu dây bên kia, sau đó chuyển sang giọng điệu dạy bảo quen thuộc: “Sao con có thể không biết điều như vậy? Bấy lâu nay mẹ cực khổ như thế là vì ai, chẳng phải là vì con à?” Tôi bật cười lạnh:
“Vì con? Hay là vì thể diện của mẹ? Mẹ thấy bố kiếm không ra tiền, làm mẹ mất mặt, cuối cùng ly hôn rồi. Nhưng mẹ lại luôn bắt con chịu đựng, nói rằng chỉ có hai mẹ con nên con phải biết nhìn sắc mặt người khác mà sống. Nếu lúc đó mẹ không nhất quyết giành quyền nuôi con, con đã có thể sống cùng bố. Tuy nghèo, nhưng ít nhất sẽ không phải chịu cảm giác bị mẹ chà đạp, rồi quay lại trách con khiến mẹ khổ sở.” Hồi lớp 2, tôi được hạng nhất lớp. Bạn bè ganh tị, xé nát bài kiểm tra của tôi. Mẹ đến trường, chẳng cần phân biệt đúng sai đã thẳng tay đánh tôi, trách tôi đã mắng người khác. Lớp 12, em họ cứ nằng nặc đòi qua nhà tôi chơi, ngày nào cũng ồn ào quấy rầy việc học của tôi. Mẹ chỉ nói:
“Nó là em, con phải nhường. Nếu con học giỏi thật thì sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi mấy tiếng ồn đó đâu.” Hết lần này đến lần khác, bà luôn bênh vực những đứa trẻ nhà khác. Lúc nào bà cũng nghĩ rằng, con cái trong gia đình đơn thân như tôi là thấp kém, nên phải cúi đầu mà sống. Lấy danh nghĩa “vì con”, bà khiến tôi hết lần này đến lần khác nghi ngờ bản thân mình. Tôi đã chịu đựng đủ rồi. “Và thêm nữa, cho dù Cố Cẩn ưu tú đến đâu, chuyện anh ta ngoại tình với tôi mà nói chính là tội không thể tha thứ. Tôi không bao giờ tiếp tục sống cùng anh ta được nữa. Nếu mẹ cảm thấy việc con ly hôn làm mẹ mất mặt, thì con cũng có thể không về nhà nữa.” Cố Cẩn vừa về đến cửa, nghe rõ câu nói cuối cùng của tôi. Anh tựa người vào khung cửa, ánh mắt phức tạp. Giọng anh khàn khàn, khó nhọc:
“Anh thật sự không biết cô ta sẽ xuất hiện ở đó.” Tôi không nhìn anh, lạnh lùng nói:
“Không quan trọng. Tôi cũng không muốn nghe thêm lời giải thích nào nữa.” Anh thở dài. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối, biểu cảm mơ hồ, tôi không tài nào nhìn rõ. 15 Sau phiên tòa, Cố Cẩn liên tục nhấn mạnh rằng anh không muốn ly hôn. Việc ly hôn vì thế lại bị trì hoãn, phải đợi phiên xét xử thứ hai. Tôi bước ra khỏi tòa dưới cái nắng gay gắt, tức tối chửi anh một câu:
“Anh bị điên à?” Anh bế con, cố gắng nở nụ cười với tôi:
“Con còn nhỏ, nó cần có cả cha lẫn mẹ.” Tôi bật cười lạnh lùng:
“Lúc lên giường với người khác, sao không nghĩ đến chuyện đó?” Cố Cẩn lặng người, cúi đầu tiếp tục dỗ con, không dám cãi thêm một lời. Vài ngày sau, khi tôi đang tập gym, điện thoại nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia là tiếng khóc nức nở của một cô gái:
“Tô Thi Thi, xin lỗi… Tôi không nên tranh giành Cố Cẩn với chị…” Giọng cô ta run rẩy, nghẹn ngào, không giống như đang giả vờ. Tôi lạnh nhạt đáp:
“Nói to lên xem nào! Cô đói đến mức không có sức nói à?” Bỗng, tôi nghe thấy tiếng Cố Cẩn quát lớn từ phía cô ta:
“Cô mà còn khóc lóc nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!” Sau đó là tiếng vật gì đó đập mạnh xuống bàn. Cô gái lặp đi lặp lại lời xin lỗi, nhưng tôi không hiểu Cố Cẩn đang định làm trò gì. “Còn quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.” Tôi cúp máy, quyết định không muốn dính vào rắc rối này. Chuyện giữa Cố Cẩn và người yêu cũ, để bọn họ tự giải quyết. Tối đó, khi Cố Cẩn về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã lao đến, ôm chặt lấy tôi. “Vợ ơi, anh yêu em. Anh thực sự yêu em. Anh chỉ muốn mãi mãi ở bên em.” Thân hình cao lớn của anh giam cầm tôi trong vòng tay, hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi, khiến tôi không tài nào thoát ra được. “Cố Cẩn! Anh điên rồi à? Bỏ tôi ra!” Tôi vừa đạp vừa đấm, nhưng chỉ nhận lại sự kìm kẹp càng chặt hơn. “Vợ ơi, chúng ta sống hạnh phúc với nhau nhé, được không? Anh đã cắt đứt hoàn toàn với cô ta rồi. Sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa.” Lúc này, anh chẳng khác nào một con thú điên cuồng, ánh mắt đỏ ngầu, dục vọng bộc lộ trần trụi, chẳng còn chút gì của sự điềm tĩnh ngày trước. Tiếng tôi la hét làm bé con thức giấc, khóc ầm lên. Tiếng khóc kéo anh về thực tại. Tôi nhân cơ hội cắn mạnh vào tay anh, cuối cùng thoát được. Dỗ bé ngủ xong, cả hai chúng tôi đều bình tĩnh hơn. Cố Cẩn ngồi bệt xuống mép sofa, dáng vẻ đầy chán nản. “Xin lỗi… Anh không cố ý.” Tôi lạnh nhạt nhìn anh:
“Đừng làm những trò như vậy nữa. Tôi không quan tâm đến chuyện của anh với người yêu cũ, cũng chẳng cần cô ta xin lỗi tôi. Anh cũng là người sai mà.” Cố Cẩn cúi gằm mặt, vò đầu bứt tóc, liên tục lặp lại:
“Anh xin lỗi… Anh xin lỗi…”

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815