Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Nhà trọ kỳ quái

Chương 1

Ngày cập nhật : 22-12-2024

1 "A! Có người bị giết rồi! Báo cảnh sát mau!" Tiếng hét thất thanh của một cô gái ngồi sau lưng tôi vang lên, phá tan sự im lặng đáng sợ. Ngoài trời mưa vẫn trút xuống như muốn xé toạc cả không gian, bầu không khí trong nhà càng thêm u ám, đầy rùng rợn. Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, linh cảm chẳng lành chợt ập đến. Thế nhưng, trong nhà hàng vẫn còn rất nhiều người đang ăn uống. Ngoại trừ cô gái vừa hét lên và một người đàn ông xăm trổ đầy mình, hầu hết mọi người chỉ lặng lẽ quan sát, không nói một lời. Ở bàn của người đàn ông xăm trổ, một thanh niên trẻ cất giọng đầy khinh khỉnh: "Anh à, đây không phải là phim đâu. Chắc chắn là trò đùa của thằng nhóc nào thôi. Để em tìm ra, rồi xem em xử nó thế nào!" Vừa nói, cậu ta vừa hung hăng quét ánh mắt quanh phòng. Những ai vô tình chạm phải ánh mắt đó đều lập tức cúi đầu, tránh né, như sợ rằng chỉ cần đối diện lâu hơn một chút, rắc rối sẽ tìm đến mình. Hài lòng với sự tự mãn của mình, cậu ta bước tới quầy bar, lớn tiếng gọi:
"Chú ơi, cho tôi thêm một bát mì nước nữa!" "Được rồi, đợi tôi chút nhé." Người đầu bếp đứng sau quầy đáp, sau đó quay vào bếp chuẩn bị mì. Không khí trong nhà hàng dần lắng xuống. Ngoại trừ người bạn trai đang nhẹ nhàng an ủi cô gái vừa hét lên, những người khác đều trở lại với bữa ăn của mình, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa nhảm nhí. Tôi cũng cúi đầu, tiếp tục ăn món trên đĩa của mình. Đột nhiên, một tiếng hét dữ dội vang lên từ phía bếp. Người đầu bếp khi nãy hoảng loạn lao ra, thậm chí còn trèo qua quầy để chạy, vừa bò vừa lùi lại như thể vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng. Tôi không tiến lên ngay mà đứng yên quan sát từ phía xa. Một cô gái đeo kính gọng vàng bước tới, giọng điềm tĩnh: "Chú ơi, có chuyện gì thế?" "Người chết! Trong bếp có người chết! Trong nồi súp có một xác người!" "Trời đất! Mau báo cảnh sát đi!" Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía chiếc nồi súp lớn trong bếp. Chiếc nồi đủ to để chứa cả một người trưởng thành. Nắp nồi rơi xuống đất, hơi nóng từ miệng nồi bốc lên nghi ngút. Nhưng chẳng ai dám lại gần. Người đầu bếp, với chiếc vá trong tay, hoảng loạn hét lên: "Mọi người bị làm sao thế? Tôi nói thật mà! Trong nồi có người chết! Nhà hàng có người chết!" Thế nhưng, phản ứng của mọi người lại kỳ lạ đến lạnh người. Ai cũng im lặng. Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ điều mà người khác đang nghĩ. Tấm ảnh trong album điện thoại kia: [Kẻ sát nhân đã vào trong nhà nghỉ.] Và người đàn ông trong chiếc nồi súp kia, chính là nạn nhân đầu tiên. 2 "Ý anh là sao? Trong nhà nghỉ này có một kẻ sát nhân?" Người đầu bếp lớn tuổi nhìn vào màn hình điện thoại của cô gái đeo kính gọng vàng, vẻ mặt không tin nổi. Hóa ra, ông ấy nãy giờ bận bịu trong bếp nên không xem tin nhắn giống như mọi người. Đến khi quay về phòng ngủ lấy điện thoại, ông mới phát hiện mình cũng nhận được cùng một thông báo. "Thôi rồi, chuyện lớn thật rồi. Tôi phải gọi ngay cho ông chủ!" Người khác vội kéo ông lại, nhắc rằng bên ngoài trời mưa lớn, chẳng có tín hiệu đâu mà gọi. Người đầu bếp phẩy tay: "Không sao, ông chủ ngủ trên lầu, tôi dùng điện thoại nội bộ gọi cho ông ấy là được." Nói xong, ông liền rời khỏi nhà ăn. Những người còn lại trong phòng bắt đầu xôn xao. Một số người can đảm bước đến nồi súp lớn để kiểm tra thi thể, nhưng đa số vẫn ngồi yên tại chỗ, không dám nhìn. Cô gái đeo kính gọng vàng tỏ ra rất bình tĩnh. Cô yêu cầu nhân viên quầy lễ tân mang danh sách khách lưu trú đến và bắt đầu kiểm tra số người có mặt trong nhà ăn. Trừ một số khách không có mặt ở đây, hầu hết đều khớp với danh sách. Nhưng danh tính của người đàn ông trong nồi vẫn chưa xác định được. Bên cạnh tôi, cô gái trẻ vừa hét lên lúc nãy đi cùng với em gái và bạn trai của mình. Ở góc khác, có một người đàn ông xăm trổ và đàn em, cùng một cặp vợ chồng trung niên. Sau khi nắm sơ lược về tình hình, cô gái đeo kính chủ động giới thiệu: "Tôi là Trương Lan, làm kinh doanh nhỏ lẻ. Đầu óc cũng gọi là nhanh nhạy." "Đừng hoảng loạn. Rất có thể đây không phải tai nạn. Rõ ràng trong nhà nghỉ này đang có một mối nguy hiểm lớn. Tốt nhất chúng ta nên ở cùng nhau và hạn chế đi lại lung tung." Mọi người trong phòng đồng loạt quan sát nhau bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Gã xăm trổ tiến đến gần, hỏi: "Cô em, có chuyện gì vậy? Cô thông minh, cô phân tích thử đi?" Trương Lan không hề từ chối. Rõ ràng cô đã suy tính từ trước: "Dựa trên những thông tin hiện tại, tôi nghĩ đây không phải tai nạn mà là một kế hoạch có chủ ý. Tình hình chúng ta gặp phải, những bức ảnh trên điện thoại… tất cả đều rất có tính toán." "Điều đó có nghĩa là, trong nhà nghỉ này có khả năng tồn tại một nhân vật cực kỳ nguy hiểm." "Chúng ta nên giữ bình tĩnh, ở cùng nhau và đợi đến khi mưa tạnh, sau đó tìm đường thoát ra." Mọi người đồng loạt gật đầu đồng tình. Tôi cũng thấy ý kiến của cô ấy hợp lý. Bức ảnh kỳ quái và thi thể trong nồi súp rõ ràng là bằng chứng cho thấy sự nguy hiểm đang hiện hữu. Trong tình thế này, cách an toàn nhất chính là không để ai bị tách ra. Một người đàn ông đột nhiên đứng dậy, lo lắng nói: "Trời ạ, vợ tôi còn đang ở trên lầu! Có khi nào cô ấy gặp nguy hiểm không?" Anh ta nói rồi định đi lên lầu ngay. Nhà nghỉ này là biệt thự năm tầng, tầng trệt là khu vực sảnh, nhà ăn và bếp, còn các phòng ngủ đều ở trên tầng hai trở lên. Trương Lan lập tức ngăn lại: "Đừng đi một mình." "Ai có người thân hoặc bạn bè trên lầu, hãy lập nhóm rồi cùng nhau lên tìm họ. Trong vòng 30 phút, tất cả quay lại nhà ăn." Dưới sự chỉ huy của Trương Lan, mọi người nhanh chóng chia thành các nhóm để lên lầu. Tôi cùng người đàn ông vừa nãy, cô gái hét lên lúc trước và bạn trai của cô ấy tạo thành một nhóm. "Tôi là Hứa Thao, mọi người xưng tên đi chứ?" Hứa Thao trông như một người đàn ông từng trải. Trong tình huống căng thẳng như thế này, thể hiện thiện chí trước chắc chắn không phải ý tồi. Hai người trẻ nhanh chóng giới thiệu họ là Tô Bạch và Đỗ Hạo, đang tìm em gái sinh đôi của Tô Bạch, tên là Tô Nhạc. Tôi cũng giới thiệu: "Tôi là Trần Mặc, đi nghỉ cùng một người bạn. Cô ấy đang ngủ trên lầu." Sau màn giới thiệu, không khí trong nhóm dịu lại đôi chút. Hứa Thao tìm thấy vợ mình, Mạnh Khả, đang ngủ ngon trong phòng. Sau khi nghe kể về những gì xảy ra dưới nhà, chị nhanh chóng thay đồ, mang theo vài thứ cần thiết và gia nhập nhóm. Tô Bạch và Đỗ Hạo cũng thuận lợi tìm được Tô Nhạc. Cô gái này nhút nhát chẳng kém chị mình, nghe chuyện mà sợ co rúm như chú thỏ con. Cuối cùng, chúng tôi đến phòng tôi ở tầng hai. Tôi gọi lớn: "Tiểu Dao, cậu dậy chưa? Tớ vào nhé!" Vì có người ngoài, tôi cố ý gọi to để báo trước. Nhưng khi mở cửa, trong phòng chỉ có chăn gối vương vãi trên giường. Tôi lục soát khắp phòng tắm và ban công, nhưng không thấy bóng dáng Châu Dao đâu cả. Linh cảm bất an dấy lên trong lòng. Châu Dao mất tích rồi! "Đinh!" Tiếng thông báo điện thoại vang lên. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn vào màn hình. Một bức ảnh mới hiện ra: [Kẻ sát nhân đã thành công thực hiện vụ giết người tiếp theo.]
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal