Cài đặt tùy chỉnh
Nhà trọ kỳ quái
Chương 5
Ngày cập nhật : 22-12-20249
"Vợ ơi! Vợ tỉnh lại đi! Chuyện gì thế này?! Mọi người, mau cứu cô ấy đi!"
Hứa Thao quỳ sụp xuống đất, run rẩy lay gọi Mạnh Khả. Cái chết đột ngột của cô ấấy khiến bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và căng thẳng đến nghẹt thở.
Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ sát nhân đang ở ngay trong chúng tôi.
Khoảnh khắc đèn sáng chói khiến tất cả đều bị mù tạm thời đó chính là lúc hung thủ ra tay.
Tôi cố xâu chuỗi lại các sự kiện trong đầu.
Vết thương trên ngực Mạnh Khả là do một lưỡi dao sắc nhọn gây ra.
Điều này khiến tôi tạm loại trừ Đỗ Hạo và Tô Bạch những người không cầm theo vũ khí sắc nhọn.
Những người còn lại Vương Tề, Trương Lan, Hứa Thao, và chính tôi đều có khả năng gây án.
Tôi lắc đầu, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Trương Lan lập tức tách ra khỏi đám đông, lùi lại sát tường, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người.
Tôi cũng nhanh chóng giữ khoảng cách, đảm bảo tất cả đều nằm trong tầm mắt mình.
Cả căn phòng chìm trong bầu không khí đầy sự căng thẳng, không ai nhúc nhích.
Nhưng thời gian không chờ đợi chúng tôi.
"Đừng… đừng như thế, tôi sợ lắm!"
Tô Bạch run rẩy đứng nép vào một góc, giọng nói lắp bắp. Thấy vậy, Đỗ Hạo bước tới, đỡ lấy cô.
"Hay là đi nghỉ một chút, để cô ấy bình tĩnh lại."
"Chúng ta rời khỏi đây đi."
Nói rồi, anh định dìu Tô Bạch ra khỏi phòng.
Nhưng Hứa Thao lập tức đứng chắn trước mặt hai người:
"Không được đi đâu hết! Vợ tôi vừa chết, rất có thể là do hai người làm!"
"Chừng nào chưa rõ ai là hung thủ, thì không ai được phép rời khỏi đây!"
Không khí lại một lần nữa rơi vào bế tắc.
Tô Bạch dựa vào Đỗ Hạo, cơ thể run rẩy không ngừng. Khuôn mặt cô tái nhợt đến mức kỳ lạ, trông như sắp ngất.
Thấy thế, Hứa Thao dường như cũng chùn bước, miễn cưỡng nhường một chút:
"Thôi được, để cô ấy nghỉ ngơi một lát cũng được."
Nhưng trước khi Đỗ Hạo kịp làm gì, Tô Bạch bất ngờ ngã quỵ xuống sàn.
Cơ thể cô co giật dữ dội, miệng sùi bọt trắng.
Cảnh tượng kinh hoàng này khiến tất cả đều sững sờ.
Không ai còn nghĩ đây là một cơn hoảng loạn bình thường.
Tô Bạch đã bị đầu độc.
Cơn co giật kéo dài chỉ trong vài giây. Rồi cơ thể cô ấy nằm bất động, không còn chút sinh khí.
Đỗ Hạo quỳ gục bên cạnh thi thể của cô, ánh mắt trống rỗng nhìn người bạn đồng hành vừa mới mất đi.
Chiếc điện thoại của Tô Bạch rơi xuống sàn, màn hình chợt sáng lên.
"Đinh!"
Tin nhắn quen thuộc xuất hiện:
[Kẻ sát nhân đã thực hiện thành công một vụ giết người.]
Nhưng không một ai buồn nhìn vào màn hình.
Bởi tất cả chúng tôi đều hiểu:
Kẻ sát nhân vẫn đang ở đây.
10
Chưa đến mười phút, hai người đã bị giết.
Cái chết của Tô Bạch rõ ràng không phải do bệnh lý thông thường mà là kết quả của một vụ đầu độc.
Tình hình nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Hứa Thao, người vừa khóc lóc vì cái chết của vợ mình, giờ đây đã thay đổi hoàn toàn sắc mặt.
Chỉ còn lại năm người chúng tôi trong căn phòng khách nhỏ bé, mỗi người đều giữ khoảng cách, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm những người khác.
Vương Tề và Trương Lan là hai người đầu tiên rút vũ khí của mình ra.
"Chị Lan, không cần như vậy. Không ai muốn làm hại chị cả."
Đỗ Hạo cố gắng lên tiếng trấn an mọi người, nhưng giọng nói của anh dần mất đi sự tự tin. Người bạn gái mà anh yêu nhất đã chết ngay trước mắt mình, và điều đó khiến anh cũng không thể tin tưởng bất kỳ ai nữa.
Trương Lan liếc nhìn Đỗ Hạo, rồi dùng cằm hất về phía Vương Tề:
"Anh trói cậu ta lại đi. Một thằng dân xã hội, liệu có phải người tốt?"
"Ê! Tôi làm gì các người? Sao cứ dân xã hội là bị trói hả?" Vương Tề bắt đầu gào lên phản đối.
Nhưng Đỗ Hạo không do dự. Anh vung gậy bóng chày trong tay, đánh thẳng vào đầu Vương Tề, khiến cậu ta ngất lịm ngay lập tức.
Dù chưa chắc chắn liệu Vương Tề có phải là hung thủ hay không, nhưng trong tình thế này, cậu ta là người khiến tất cả cảm thấy bất an nhất.
Tôi quay sang nhìn Hứa Thao để xem phản ứng của anh ta.
Nhưng ngay lúc đó, tôi nhận ra trạng thái của Hứa Thao rất lạ.
Tay phải của anh ta giấu sau lưng, cơ thể căng cứng như đang chuẩn bị cho một hành động bất ngờ.
"Cẩn thận!"
Tôi vừa hét lên thì một tiếng "bốp" vang lên, chói tai.
Đỗ Hạo ôm đầu, quay lại với vẻ mặt đầy khó tin. Và phía sau anh ta, Hứa Thao kẻ từng tỏ ra nhút nhát và yếu đuối đang cầm gậy bóng chày, vung thêm một cú nữa.
Máu văng tung tóe, nhuộm đỏ không khí.
Đỗ Hạo từ từ gục xuống, không còn chút sức lực.
Nhưng Hứa Thao không dừng lại. Hắn tiếp tục vung gậy, từng cú, từng cú đánh mạnh xuống đầu Đỗ Hạo.
Vương Tề, bị trói chặt bên cạnh, tuyệt vọng nhắm chặt mắt, không dám nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.
Lúc này, Trương Lan đột ngột chạy qua tôi, nắm lấy tay tôi kéo đi:
"Còn đứng đó làm gì? Chạy mau!"
Chúng tôi tranh thủ lúc Hứa Thao đang mải tấn công Đỗ Hạo, nhanh chóng lao xuống cầu thang.
Dường như hắn định đuổi theo, nhưng có lẽ việc kết liễu một đối thủ mạnh như Đỗ Hạo quan trọng với hắn hơn.
Hơn nữa, đừng quên, vẫn còn kẻ mất tích ông chủ mập ở đâu đó trong căn nhà này.
Khi tôi chạy xuống cầu thang, không kìm được ngoái lại.
Một tiếng "bốp" vang lên. Gậy bóng chày của Hứa Thao đã giáng mạnh xuống đầu Vương Tề, máu tươi lại tung tóe khắp nơi.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận