Cài đặt tùy chỉnh
Bạn Cùng Phòng Đề Nghị Chia Sẻ Người Yêu
Chương 1
Ngày cập nhật : 25-12-20241
Lúc 5 giờ rưỡi sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ầm.
“Bùm! Bùm! Bùm!” Âm thanh vang vọng như muốn phá tung cánh cửa, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ.
Trong cơn ngái ngủ, tôi còn tưởng có động đất, đến mức quên cả xỏ giày, chân trần vội vàng chạy xuống giường.
Vừa đến gần cửa, đầu óc mới tỉnh táo lại đôi chút.
Ngoài cửa, giọng hét chói tai của bạn cùng phòng Trịnh Sam Sam vang lên không chút kiêng nể:
"Dậy mau, Dư Đình! Buổi sáng tuyệt vời thế này mà ngủ nướng là phí hoài cả đời!"
Tôi đứng yên, vò đầu bứt tóc, cố kiềm chế cảm giác muốn đập cửa chửi:
“Không nổi nóng, không nổi nóng… bình tĩnh.”
Sau khi đếm thầm vài giây để trấn tĩnh, tôi mới mở cửa.
Chưa kịp bước ra, Trịnh Sam Sam đã kéo tôi vào phòng tắm, đẩy tôi đứng trước gương. Cô ta vừa vỗ vỗ mặt tôi, vừa nói như một cái máy:
“Nghe chị này, đi ngủ sớm, dậy sớm, đừng có lười biếng. Cô mà cứ thức khuya như thế thì khuôn mặt vốn dĩ bình thường này sẽ ngày càng xấu xí với quầng thâm mắt đấy!”
Nhìn cô ta thao thao bất tuyệt, tôi càng nghe càng bực. Không nhịn được, tôi gằn giọng:
“Tôi thức khuya vì phải vẽ bản thiết kế, cô làm giùm tôi chắc? Cô đừng đánh thức tôi, để tôi ngủ bù không được sao?"
Sam Sam phớt lờ thái độ khó chịu của tôi, nhoẻn miệng cười:
“Thôi mà, tôi là vì nghĩ cho cô thôi. À, tiện đây, tôi muốn bàn với cô một chuyện...”
Cơn giận trong tôi như đấm vào túi bông mềm, không cách nào giải tỏa. Theo bản năng, tôi không muốn gây sự, vì nguyên tắc không đánh người cười với mình đã ăn sâu trong máu tôi.
Nhưng chưa để tôi hỏi cô ta định nói gì, Sam Sam đã tự nhiên mở lời:
“Tôi nói này, đàn ông rất tốt cho nhan sắc, cô biết không? Mà nhìn cô thế này thì chắc là chưa có bạn trai. Thế này đi, tôi thương cô nên sẽ chia sẻ bạn trai của tôi cho cô. Mỗi tháng cô trả tôi 3.000 tệ là được rồi.”
Tôi, với mức lương 2.500 tệ một tháng, lại phải bỏ 3.000 tệ để “nuôi” bạn trai của cô ta?
Cô ta điên rồi chắc!
Thấy tôi im lặng, Sam Sam bắt đầu giở trò sàm sỡ. Cô ta bóp mông, véo đùi, chạm cả vào ngực tôi như đang kiểm tra hàng hóa.
Tôi gạt mạnh tay cô ta ra, gương mặt không chút cảm xúc:
“Không cần.”
Sam Sam có lẽ được nuông chiều từ nhỏ, không chấp nhận nổi việc bị từ chối. Cô ta nhìn tôi với vẻ khó tin, liếc xuống bàn tay bị tôi đập đỏ rồi quay lại trừng mắt. Nụ cười trên môi cô ta lập tức biến mất.
Cô ta bĩu môi, gằn giọng:
“Chưa từng thấy ai như cô. Tôi đã tốt bụng như thế mà không biết điều. Bảo sao người thuê nhà trước nói cô khó sống chung!”
Tôi lạnh lùng đáp trả:
“Ồ, thì sao?”
“Xí!” Sam Sam hậm hực bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng cô ta khuất dần, cố gắng kiềm chế bản thân để không lao tới mà cho cô ta một trận.
2
Trước đây, người thuê chung phòng với tôi đã bị đuổi đi vì quá bẩn.
Hộp cơm thừa chất đống trong phòng khách, rác trong nhà vệ sinh đầy ứ nhưng không chịu đổ, quần áo bẩn chất như núi ngoài ban công cả nửa tháng cũng không giặt lấy một lần.
Tôi chịu không nổi, đã phản ánh với chủ nhà, và cuối cùng cô ta bị đuổi. Mặc dù không vui vẻ gì, nhưng cô ta cũng phải miễn cưỡng chuyển đi.
Vậy mà giờ đây, tôi lại gặp phải một trường hợp khác còn phiền phức hơn Trịnh Sam Sam.
Sáng sớm bị Sam Sam phá giấc, tôi không thể ngủ lại. Đành dậy sớm, rửa mặt rồi đi chạy bộ một vòng, sau đó đến công ty làm việc.
Nhưng đến khi tan làm về nhà, tôi lại bắt gặp cảnh tượng kỳ quái, Trịnh Sam Sam đang lén lút đi ra từ phòng tôi.
Cô ta quá tập trung vào việc của mình đến mức không nhận ra tiếng tôi mở cửa.
Khi xoay người lại và nhìn thấy tôi đứng chắn ở cửa như một pho tượng, cô ta hét toáng lên:
“A! Dư Đình, sao cô đứng im ở đó như thần giữ cửa vậy?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, cô ta đã nhanh chóng đổi giọng, vặn vẹo eo đi tới, vòng tay ôm lấy cánh tay tôi một cách thân thiết.
“Cô có bạn trai rồi đúng không? Thảo nào lại từ chối tôi. Nhưng mà mặt mũi cô trông chẳng tươi tắn gì, hay là anh ta… không được?”
Tôi cau mày, không hiểu gì:
“Cô nhìn nhầm rồi.”
Tôi có bạn trai sao? Chính tôi còn không biết điều đó!
Trịnh Sam Sam lắc đầu, khẳng định chắc nịch:
“Sao có thể chứ? Tôi tận mắt thấy anh ta đến tìm cô mà.”
Tôi đáp nhạt:
“Ồ… nếu cô nói anh đồng nghiệp đưa tôi về lấy đồ, thì đúng là có thật.”
Nghe vậy, Sam Sam rõ ràng đã hiểu lầm. Nhưng dù có thế nào, chuyện đó cũng không phải là lý do để cô ta tự tiện lẻn vào phòng tôi!
Chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng, chưa thân thiết đến mức xâm phạm không gian riêng tư của nhau.
Tôi nhẹ nhàng rút tay mình khỏi vòng tay của cô ta, giữ giọng điềm tĩnh:
“Sau này đừng vào phòng tôi nữa.”
Trịnh Sam Sam chẳng hề bận tâm, còn tỏ vẻ không coi lời tôi ra gì:
“Hứ, chỉ là vào một chút thôi mà. Làm gì căng thế?”
Trong lòng tôi muốn mắng cho cô ta một trận, cấm cửa cô ta không bao giờ được vào phòng mình nữa. Nhưng nhớ đến lời dặn của bác sĩ rằng tôi phải bớt nóng giận, tôi đành nhịn.
Tôi nặn ra một nụ cười giả tạo chuyên nghiệp, nhắc lại:
“Sam Sam, tôi mong sau này cô đừng vào phòng tôi nữa.”
Dường như cô ta không hiểu lời tôi, hoặc cố tình phớt lờ. Vẫn một mực cho rằng tôi đang giấu bạn trai.
“Cô thực sự không có bạn trai sao?”
Ánh mắt cô ta lướt qua cổ tôi, như muốn tìm kiếm bằng chứng.
Tôi cười gượng, giọng lạnh tanh:
“Thật sự không có.”
Trịnh Sam Sam bĩu môi, giọng lẩm bẩm:
“Không có thì không có, làm gì mà mặt khó chịu vậy.”
Tôi tiếp tục giả vờ mỉm cười để tránh bùng nổ cơn giận.
Cô ta nên cảm ơn bác sĩ của tôi, nếu không thì chắc chắn hôm nay cô ta sẽ phải bò ra khỏi nhà này.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận