Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bạn Cùng Phòng Đề Nghị Chia Sẻ Người Yêu

Chương 2

Ngày cập nhật : 25-12-2024

3 Tôi kiểm tra phòng mình một lượt, ngoài việc đồ đạc bị xáo trộn đôi chút thì không thấy mất mát gì. Bà nội đột nhiên gọi điện hỏi thăm tình hình công việc của tôi. Chúng tôi trò chuyện một lúc, đến khi cúp máy thì đã hơn 10 giờ tối. Tôi định ra ngoài tắm rồi nghỉ ngơi. Vừa mở cửa phòng, tôi đụng phải một cơ thể trắng bệch. Ngoài phòng khách, một gã đàn ông đang quấn mỗi chiếc khăn tắm, đứng đó nửa trần như chẳng có chút ý tứ. Hắn thấy cửa mở, thoáng ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gã nhướn mày, làm bộ ra vẻ tự tin:
“Chào em, cô gái nhỏ.” Tôi nhíu mày, hét lớn:
“Trịnh Sam Sam!” Trịnh Sam Sam thò đầu ra từ phòng cô ta, giọng đầy khó chịu:
“Khuya rồi còn hét cái gì thế?” Tôi chỉ tay về phía gã đàn ông:
“Cô lập tức đuổi hắn đi, hoặc dắt hắn ra khách sạn. Nếu không, cô chuyển ra ngoài đi. Đây không phải nhà riêng của cô.” Trịnh Sam Sam chẳng thèm hỏi ý kiến ai, tự tiện đưa bạn trai đến mà không hề để tâm đến cảm xúc của người khác. Cô ta bĩu môi, mặt đầy bất mãn:
“Sao phải thế? Căn nhà này đâu phải của cô, tôi cũng trả tiền thuê mà. Không thích thì cô ra ngoài ở đi.” Trịnh Sam Sam kéo tay gã đàn ông:
“Ông xã, vào đây, đừng để ý đến cô ấy. Người gì mà khó tính.” Cô ta không cho tôi cơ hội tranh cãi, kéo ngay bạn trai mình vào phòng như muốn chọc tức tôi, với cái thái độ: Tôi thích thì tôi làm, cô làm gì được tôi? Gã đàn ông còn quay lại, liếc mắt đưa tình với tôi:
“Chào tạm biệt, cô gái.” Cơn giận trong tôi sôi lên, nhưng người gây sự đã trốn mất, khiến tôi chẳng có nơi nào để trút giận. Tôi bực bội quay lại phòng, mở ngăn kéo, lấy ra một nắm thuốc, cho hết vào miệng rồi nhai sống. Cơn giận dữ mới dần hạ xuống. Khi tôi ra khỏi phòng, Trịnh Sam Sam và gã đàn ông kia đang cười nói như thể chẳng có gì xảy ra. Giọng gã vang lên, ngả ngớn đến mức khiến tôi nổi da gà:
“Bé yêu, bạn cùng phòng của em trông có vẻ không thân thiện nhỉ?” Trịnh Sam Sam cũng giả giọng õng ẹo:
“Ôi trời, anh mới biết à? Cô ta đuổi bạn cùng phòng trước đi đấy. Nếu không phải cô ấy miễn cho em một tháng tiền nhà, em cũng chẳng thèm dọn vào đây.” “Khổ thân em quá, bảo bối của anh.” Sam Sam cười khúc khích:
“Đừng bóp mạnh thế, đau em.” Tôi lờ đi tiếng nói chuyện của họ, cố gắng bước nhanh vào phòng tắm. Nhưng vừa mở cửa, một mùi hôi khủng khiếp xộc thẳng vào mũi tôi. Dưới sàn, đồ dùng cá nhân của tôi nằm lăn lóc: bàn chải, cốc súc miệng, sữa rửa mặt… Tất cả đều có dấu hiệu bị sử dụng. Tệ nhất là chiếc khăn tắm của tôi, không thấy đâu. Nghĩ đến khả năng gã đàn ông kia đang quấn nó trên người, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Chẳng buồn tắm rửa nữa, tôi quay người bước ra, nhịn cảm giác ghê tởm. Còn hai người kia, vẫn đang làm những chuyện chẳng chút kiêng dè ngay trong phòng Trịnh Sam Sam. Để tránh chứng kiến thêm cảnh không đáng nhìn, tôi xuống lầu ăn khuya. Trước khi đi, tôi nhắn tin cho Trịnh Sam Sam:
“Tôi cho cô hai tiếng để dọn dẹp sạch sẽ phòng khách và phòng tắm, đồng thời đuổi hắn ra khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ gọi chủ nhà đến giải quyết.” Khi tôi trở về, gã đàn ông kia đã rời đi, nhưng trước mắt tôi là một cảnh tượng khiến tôi muốn nôn ngay lập tức. Bữa khuya vừa ăn xong, tôi lại phải vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để ói hết ra. 4 Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy Trịnh Sam Sam mặc váy liền thân, một bên dây áo trễ nải, đang ngồi xổm cạnh thùng rác lục lọi thứ gì đó. Trong phòng phảng phất mùi hoa thạch nam nồng hắc, khiến tôi khó chịu đến mức muốn buồn nôn. Thấy tôi bước vào, Trịnh Sam Sam chỉ liếc qua, cười nhạt chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra:
“Về rồi à? Biết thế nhờ cô mua thêm chút đồ nướng.” Cô ta nói chuyện như thể chúng tôi là bạn thân lâu năm, hoàn toàn quên mất chuyện vừa cãi nhau và việc cô ta nói xấu tôi sau lưng. Nhưng điều khiến tôi kinh tởm là hành động tiếp theo của cô ta. Trịnh Sam Sam lôi ra từ thùng rác một chiếc bao cao su đã dùng, rồi… ngay trước mặt tôi, cô ta cho vào miệng nuốt. Tôi đứng hình, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao cô ta lại nghi ngờ tôi có bạn trai và lén lút vào phòng tôi. Cô ta đang cố tìm… tinh dịch. Tôi vốn mắt tốt, nhìn rõ ràng cô ta đang nuốt thứ đó xuống cổ họng. “Ọe…” Dạ dày tôi lập tức cuộn lên. Tôi che miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cúi xuống bồn nôn thốc nôn tháo. Trịnh Sam Sam vẫn đứng đó, liếc nhìn tôi với vẻ khinh thường:
“Không biết hưởng thụ gì cả. Bảo sao mặt mũi chẳng đẹp nổi. Đây là thứ tốt đấy, giúp làm đẹp da mà.” Cô ta lại lẩm bẩm:
“Cũng tại anh Thành Nghiệp, tôi đã bảo đừng vứt vào thùng rác rồi, thế mà vẫn vứt. Giờ tôi phải tự đi tìm, thật phiền phức.” Nói xong, Trịnh Sam Sam bôi một chút lên mặt, nghiêm túc gọi đó là… đắp mặt nạ. Tôi lau miệng bước ra, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng ấy. Trịnh Sam Sam vội vàng lấy tay che mặt, trừng mắt nhìn tôi:
“Cô nhìn cái gì? Hối hận rồi à? Muốn tranh với tôi đúng không?” Tôi nhìn cô ta, chẳng còn gì để nói. “Biến đi.” “Hứ.” Trịnh Sam Sam bĩu môi, lườm tôi một cái rồi ôm chặt “bảo bối” của mình quay về phòng. “Rầm!” Cánh cửa đóng sầm lại. Ngay sau đó, tôi nghe thấy cô ta bắt đầu khóc lóc, nức nở nói chuyện điện thoại:
“Ông xã, hu hu… anh vừa đi là cô ta bắt nạt em.” Gã đàn ông trong điện thoại dịu giọng dỗ dành:
“Đừng khóc, bảo bối. Mai anh qua ở cùng em, để xem cô ta dám làm gì.” Tiếng khóc và tiếng nói chuyện khiến tôi bực đến mức chẳng thể chịu nổi. Tôi bước đến cửa phòng Trịnh Sam Sam, giơ chân đạp mạnh, gào lên:
“Im ngay! Còn léo nhéo nữa tôi treo cô lên ban công đấy!” Hai người bên trong im bặt. Đến mức câu chửi tiếp theo của tôi cũng không cần thốt ra. Bên ngoài đã tối, Trịnh Sam Sam đã yên lặng, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm lại thêm phiền phức. Phòng khách vẫn còn mùi khó chịu, nhưng ít nhất nhà tắm đã được dọn. Tôi nén cảm giác ghê tởm, tắm qua loa rồi về phòng. Khi nằm xuống giường, tôi mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Nhưng mùi lạ ngoài phòng khách vẫn thoang thoảng len qua khe cửa, xộc vào mũi. Tôi chán nản, lại phải lấy thuốc ra nhai, mong làm dịu đi cơn bực trong lòng.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815