Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bạn Cùng Phòng Đề Nghị Chia Sẻ Người Yêu

Chương 6

Ngày cập nhật : 25-12-2024

11 Nước lạnh như dội thẳng lên đầu, hoàn toàn dập tắt sự kiêu ngạo của Trịnh Sam Sam. Cô ta như quả bóng xì hơi, ánh mắt xen lẫn giữa sợ hãi và lo lắng:
“Cô muốn thế nào mới không báo cảnh sát?” Thật ngu ngốc. Làm chuyện không suy nghĩ, lại không dám gánh chịu hậu quả. Tôi tin rằng người có thể làm ra chuyện uống tinh dịch để làm đẹp như cô ta, điều cô ta sợ không chỉ là ngồi tù, mà còn là viễn cảnh trở thành “bà cô mặt vàng” sau khi ra trại. Mặc dù Trịnh Sam Sam trông không được ưa nhìn, lại chẳng có chút tự nhận thức, suốt ngày đi chê bai ngoại hình của người khác, nhưng không thể phủ nhận cô ta rất thích làm đẹp. Tôi xoắn nhẹ một lọn tóc, chơi đùa một cách nhàn nhã:
“Tôi muốn thế nào, còn phải xem cô có thành ý hay không, đúng không nào?” Trịnh Sam Sam im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói được hai chữ:
“Bao nhiêu?” Tôi không khách sáo, hét giá gấp đôi:
“Ít nhất cũng phải nhân đôi chứ nhỉ.” Vì sống cùng cô ta bao lâu nay, tinh thần tôi đã bị tra tấn không ít. Nếu không đòi gấp đôi, chẳng phải quá rẻ mạt cho bản thân hay sao? Trịnh Sam Sam phát điên:
“Sao cô không đi cướp luôn đi? Đây là tống tiền!” Tôi bật cười, không chút để tâm:
“Vậy thì làm sao bây giờ? Cô báo cảnh sát bắt tôi đi?” “Cô…!” Trịnh Sam Sam định đe dọa, nhưng lời nói của cô ta chẳng còn tác dụng gì với tôi nữa. Tôi tiếp tục làm “người tốt”:
“Tội tống tiền là dùng hành vi đe dọa hoặc uy hiếp để chiếm đoạt tài sản của người khác. “Tôi đâu có ép cô phải bồi thường, đúng không? “Hơn nữa, người phạm tội chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp là cô, Trịnh Sam Sam ạ. “Cô báo cảnh sát thì sao chứ? Với bệnh án của tôi, tôi có thể dễ dàng thoát thân. Còn cô, cô định làm gì đây?” Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti về bệnh của mình. Ngược lại, tôi tận dụng nó để xử lý không ít kẻ có ý định lợi dụng tôi. Người thông minh đều biết rằng, đừng dây dưa quá nhiều với một kẻ bị xem là “thần kinh”. Tôi cười khúc khích. Mỗi lần tôi cười, Trịnh Sam Sam lại càng thở nặng nề hơn. Cô ta vẫn không lên tiếng. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Sam Sam đáng yêu của tôi, sự kiên nhẫn là có giới hạn. Chủ nhà nói rồi, nếu hôm nay không dọn dẹp trả lại như cũ, sáng mai tôi sẽ báo cảnh sát.” “Còn nếu cô vẫn không quyết định được, tôi cũng có thể tìm bố mẹ cô nói chuyện. Tôi tin họ sẽ rất sẵn lòng giúp con gái mình giải quyết hậu quả.” Tôi từng gặp bố mẹ Trịnh Sam Sam khi cô ta mới chuyển đến. Họ không phải kiểu người dễ nói chuyện. Nhìn qua là biết cô ta sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, không được coi trọng và còn bị áp bức. Trịnh Sam Sam có thể dọn sạch mọi thứ trong vài giờ, thì chắc chắn cũng có cách khôi phục lại trong nửa ngày. Còn nếu không làm được, đó cũng chẳng phải chuyện tôi cần bận tâm. Tôi chỉ cần ngồi xem kịch hay thôi. “Được rồi.” Cuối cùng, Trịnh Sam Sam nhượng bộ, giọng run rẩy:
“Tôi sẽ trả. Cô đừng báo cảnh sát, cũng đừng nói với bố mẹ tôi, họ sẽ đánh chết tôi mất.” Tôi nhún vai, giọng thờ ơ:
“Cái đó còn tùy vào biểu hiện của cô.” Trịnh Sam Sam quả nhiên rất biết cách “biểu hiện tốt”. Khi tan làm về nhà, căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, mọi thứ trở lại đúng chỗ. Cô ta còn chuyển khoản cho tôi thêm 50.000 tệ. Tuy không phải gấp đôi, nhưng tôi cũng chẳng muốn chấp nhặt thêm. Số tiền đó, tôi chuyển hết cho viện trưởng hiện tại của trại trẻ mồ côi, nhờ bà mua đồ mới cho bọn trẻ. 12 Từ sau lần đó, tôi không còn gặp lại Trịnh Sam Sam nữa. Tôi đăng thông tin tìm bạn cùng phòng mới trên một ứng dụng thuê nhà, yêu cầu duy nhất chỉ là… bình thường là được. Không phải tôi muốn ở ghép, mà là vì lương thực tập quá thấp, không đủ để chi trả cho một phòng riêng. Chủ nhật, tôi mang quà tới trại trẻ mồ côi chơi cùng bọn trẻ, sau đó ghé qua bãi thu mua phế liệu để thăm bà nội. Nhưng tin xấu ập đến nhanh hơn tôi tưởng. Vừa dừng xe, tôi đã thấy phía bãi phế liệu khói đen cuồn cuộn bốc lên. Tim tôi thắt lại, lập tức gọi đội cứu hỏa và báo địa chỉ cụ thể. Xử lý xong, tôi điên cuồng lao về phía bãi phế liệu, chạy đến mức chân đau nhức, nhưng tôi chẳng bận tâm. Đứng trước biển lửa, tôi hét lên tuyệt vọng:
“Bà ơi!” Tôi gọi hết lần này đến lần khác, nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng lửa cháy lách tách. Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi xé một mảnh vải từ áo, nhúng nước làm ướt rồi che kín miệng, định lao vào trong. Nhưng vừa bước đi, tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, giọng bà nội vang lên thở dốc:
“Tiểu Đình, đừng vào! Bà không sao!” Quay lại, tôi thấy bà vẫn nguyên vẹn đứng đó. Chỉ khi ấy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nước mắt tuôn trào. Đội cứu hỏa đến rất nhanh, họ làm việc một cách chuyên nghiệp để dập lửa. Tôi đưa bà nội tới một quán ăn gần đó, vừa ôm lấy bà vừa vỗ về. Bà run rẩy, tức giận nói:
“Phải làm sao bây giờ? Đống phế liệu này bà vừa thu về, còn chưa kịp bán đã cháy sạch rồi.” Tôi nhẹ nhàng xoa lưng, giúp bà trấn tĩnh:
“Không sao đâu bà ơi. Người không sao là điều quan trọng nhất.” Kết luận từ đội cứu hỏa là vụ cháy có thể do đường dây điện cũ gây ra. Vì lo cho sự an toàn của bà, tôi đã lắp một chiếc camera ở bãi phế liệu. Camera không bị hư hại do lửa, nhưng cũng không ghi lại được bất kỳ hình ảnh cụ thể nào. Thật trùng hợp. Quá trùng hợp để chỉ là một sự cố. Tôi không tin lời giải thích “hỏng dây điện” của đội cứu hỏa. Để đảm bảo an toàn cho bà, cứ mỗi 6 tháng, tôi đều thuê thợ điện tới kiểm tra hệ thống. Lần kiểm tra gần nhất chỉ vừa mới được thực hiện không lâu trước đó. Tôi không tin đây là tai nạn.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal