Cài đặt tùy chỉnh
Bạn Cùng Phòng Đề Nghị Chia Sẻ Người Yêu
Chương 7
Ngày cập nhật : 25-12-202413
Để giải quyết chuyện này, tôi đành phải xin nghỉ hai ngày, mặc dù điều đó khiến sếp nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Hai ngày đó, tôi không ngừng đi lòng vòng quanh khu vực bãi phế liệu, cố gắng tìm kiếm manh mối.
Cuối cùng, tôi phát hiện ra một hộ gia đình khá kín đáo, với chiếc camera ở cửa vừa vặn hướng về con đường nhỏ phía sau bãi phế liệu.
Tôi mang theo quà, đến gõ cửa giải thích và tha thiết nhờ họ trích xuất camera. Ban đầu, họ từ chối, nhưng sau nhiều lần tôi nài nỉ, họ đồng ý.
Như tôi đã đoán, người đứng sau vụ việc này chính là Trịnh Sam Sam.
Không thể làm gì được tôi, cô ta chuyển sang nhắm vào người thân của tôi.
Tôi nghiến răng, hận đến mức lòng ngực như muốn bùng nổ:
“Trịnh Sam Sam, cô giỏi lắm.”
Nếu hôm đó bà nội không tình cờ ra ngoài thu mua phế liệu, hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào?
Tôi lục lại bản hợp đồng thuê nhà cũ, tìm ra địa chỉ gia đình của Trịnh Sam Sam.
Từ đó, mỗi ngày, tôi dành thời gian rảnh buổi sáng, trưa và tối để âm thầm theo dõi khu vực đó.
Cuối cùng, vào một đêm, tôi thấy Mặc Thành Nghiệp đưa Trịnh Sam Sam về nhà.
Tôi duỗi chân, xoa bóp đôi chân đã tê cứng sau thời gian dài ngồi chờ, rồi dụi tắt điếu thuốc, kéo thấp vành mũ và bước tới.
Mặc Thành Nghiệp là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, gã hoảng sợ định bỏ chạy, nhưng tôi tung một cú đá vào đầu gối, khiến gã quỳ rạp xuống đất.
Trịnh Sam Sam hoảng hốt định đỡ hắn dậy, nhưng tôi đã chắn ngang.
Ánh mắt cô ta lộ rõ sự sợ hãi quen thuộc:
“Cô là ai?”
Tôi không nói gì, cởi áo khoác trùm lên đầu cô ta, ấn mạnh xuống đất.
Tôi không đánh vào những chỗ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc chắn là những chỗ đau đớn nhất.
Tiếng kêu la thảm thiết của Trịnh Sam Sam không khiến tôi chùn tay, ngược lại, tôi chỉ đáp lại bằng những cú đá ngày càng nặng.
Mặc Thành Nghiệp nằm im bất động sau cú đá đầu tiên, nhưng tôi biết hắn chỉ giả vờ ngất. Tôi không hề nương tay, tiếp tục để hắn nếm trải cảm giác đau đớn xen lẫn sợ hãi, đến mức hắn rơi vào trạng thái tỉnh lại rồi lại ngất, ngất rồi lại tỉnh, liên tục như vậy.
Trịnh Sam Sam nằm dưới đất, kiệt sức đến mức không cất nổi giọng:
“Cô là ai… Chúng tôi đâu có đắc tội với cô…”
Tôi vẫn không đáp, chỉ đứng nhìn họ.
Khi tiếng còi cảnh sát vang lên, tôi quay người bỏ đi.
Lúc ấy, dường như Trịnh Sam Sam đã nhận ra điều gì đó, cô ta điên cuồng hét lên:
“Dư Đình! Là cô! Tôi đã trả cho cô 50.000 tệ, cô còn muốn gì nữa?”
Muốn gì à?
Tất nhiên, là muốn cô ta biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Thật không ngờ, chỉ từ một tin đăng tìm bạn cùng phòng, chưa đến một tháng chung sống, chúng tôi lại có thể ghét nhau đến mức này.
Khi cảnh sát tới, tôi đã rời khỏi hiện trường.
Đây là một khu dân cư nhỏ, không có nhiều camera an ninh. Cảnh sát nói với Trịnh Sam Sam rằng không có cách nào xác định được kẻ tấn công.
Trịnh Sam Sam tức đến mức không nói nên lời, chỉ có thể nén giận mà nuốt cay đắng.
Trước khi đi tìm cô ta tính sổ, tôi đã cung cấp bằng chứng về vụ phóng hỏa cho cảnh sát, và họ lập tức khởi tố.
Ngày hôm đó, cảnh sát đến để bắt giữ Sam Sam và Mặc Thành Nghiệp.
Tại đồn, họ không những không thừa nhận hành vi của mình mà còn tỏ thái độ chống đối. Tuy nhiên, bằng chứng quá rõ ràng, và cả hai bị kết án 4 năm tù giam.
Trịnh Sam Sam không chấp nhận bản án, cô ta la hét:
“Tại sao? Kẻ đánh chúng tôi thì sao? Sao cô ta không bị phạt? Các người chỉ toàn bao che tội phạm!”
Cuối cùng, vì xúc phạm và vu khống cảnh sát, cô ta bị cộng thêm 1 năm tù, tổng cộng 5 năm.
Ngày Trịnh Sam Sam vào trại, tôi đến xem.
Giữa đám đông, tôi mỉm cười với cô ta, nhẹ nhàng làm động tác cắt cổ.
Trịnh Sam Sam tức giận giãy giụa, cố gắng thoát khỏi chiếc còng tay, trông vô cùng thảm hại và buồn cười.
Nhìn cảnh đó, tôi không kìm được mà cười lớn, cảm giác vô cùng sảng khoái.
14
Người gặp chuyện vui, tinh thần cũng phấn chấn hơn, và niềm vui này còn mang đến cả tin tốt từ công ty.
Tôi chính thức được nhận vào làm việc lâu dài, lương tăng gấp đôi, lại còn có thêm hoa hồng.
Nửa năm qua, những khó khăn tôi chịu đựng ở công ty cuối cùng cũng được đền đáp.
Dù lương cơ bản chỉ hơn 5.000 tệ, cộng thêm hoa hồng và tiền thưởng, tổng cũng được khoảng 7.000 tệ.
Với những người bình thường như tôi, đây đã là một con số không tệ chút nào.
Ngày nhận tin vui, tôi mua một chiếc bánh kem lớn, đưa bà nội về trại trẻ mồ côi để cùng bọn trẻ ăn mừng.
Hơn chục đứa trẻ ríu rít vây quanh tôi, đồng thanh nói:
“Chị Đình ơi, bọn em nhớ chị lắm!”
Viện trưởng hiện tại mỉm cười rạng rỡ:
“Tiểu Đình, chúc mừng em nhé. Cuối cùng em cũng vượt qua được rồi.”
Viện trưởng bây giờ từng là bạn đồng hành của tôi khi còn sống trong trại trẻ mồ côi.
Khi tôi mới đến, tôi là đứa trẻ lang thang quen sống ngoài đường, khó hòa nhập với môi trường tập thể. Chính chị ấy là người từng bước dẫn tôi gia nhập đại gia đình này.
Trại trẻ mồ côi chúng tôi không phải nơi nào cũng có điều kiện tốt.
Nhiều đứa trẻ không được đến trường, không phải vì chúng không muốn, mà vì viện là tổ chức cá nhân, không đủ kinh phí để lo việc học cho tất cả.
Viện trưởng và những người lớn hơn đã từng gói ghém hành lý, lặn lội vào Nam làm việc, gửi tiền về cho tôi và vài đứa nhỏ khác có cơ hội đến trường.
Bà nội luôn là người đứng phía sau, mỉm cười hiền hậu, âm thầm che chở chúng tôi.
Họ chính là những người thân yêu nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi xoa đầu mấy đứa trẻ. Chúng chu môi trách:
“Chị làm rối tóc bọn em rồi.”
Tôi và viện trưởng bật cười lớn.
Hạnh phúc, vào khoảnh khắc này, dường như đã trở nên hữu hình.
(Hết)
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận