Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Hiểu lầm 8 cm

Chương 2

Ngày cập nhật : 25-12-2024

3 Mạnh Yến Hồi nói đang chờ dưới nhà tôi. Tôi nhanh chóng thay quần áo, đứng trước gương, vỗ nhẹ vào mặt mình. "Bình tĩnh, bình tĩnh, phải giữ hình tượng." Mạnh Yến Hồi trông như vừa tan làm, vẫn còn mặc nguyên bộ vest. Anh bước lại gần, giúp tôi mở cửa xe. Vừa tới gần, mùi gỗ tuyết tùng dễ chịu đã thoang thoảng vào mũi tôi. Tôi chợt nhớ ra, chiếc khăn tay đã giặt sạch nhưng quên mang theo xuống. "Anh đợi em hai phút nhé, em lên lấy ngay." Mạnh Yến Hồi chỉ cười nhẹ, không mấy để tâm. "Thôi, lần sau mang cũng được. "Anh đói rồi, mình đi ăn trước đã." Hóa ra anh thực sự vừa tan làm. Anh nói công ty tổ chức họp đột xuất, nếu không đã đến sớm hơn. Tôi, một người không phải đi làm, cũng hiểu được sự vất vả của dân công sở. Lúc ăn, Thu Trì nhắn tin bảo tôi chụp lén một tấm hình của Mạnh Yến Hồi gửi cho cô ấy xem. Tôi ngại chẳng dám chụp trực diện, chỉ len lén dưới bàn, chụp được đôi chân dài của anh. [Wow! Đúng là học bá! Kiếm tiền giỏi như vậy, đôi giày này tận 200.000 tệ cơ á!] Nhìn tin nhắn của cô ấy, tôi suýt sặc. Mạnh Yến Hồi đứng dậy, bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi vài cái, sau đó đưa một tờ giấy ăn. "Cay quá à? "Anh nhớ em thích ăn cay mà." Tôi vội vàng khóa màn hình, úp điện thoại xuống bàn. "Không sao, không sao, em chỉ sặc một chút thôi." Xác nhận tôi ổn, anh quay người bước tới quầy bar. Tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn của Thu Trì: [Chắc là giày giả thôi?] [Anh ấy còn bị sếp gọi họp đột xuất tối nay, đến muộn tận 27 phút cơ mà.] Nhưng Thu Trì lại bảo cô ấy đã tra kỹ rồi, chắc chắn là hàng thật. Cô ấy còn giục tôi hỏi thử xem Mạnh Yến Hồi làm ở công ty nào. Làm sao tôi dám hỏi chứ? Khi Mạnh Yến Hồi quay lại, trên tay cầm một ly nước cam. Dáng đi của anh ấy thật sự rất cuốn hút. Áo sơ mi đã mở hai khuy, phần cổ áo hơi hé, để lộ đường nét từ cổ đến xương quai xanh, thoắt ẩn thoắt hiện. Trông không khác gì những nhân vật nam chính trong bộ truyện tranh của tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy mình thật xấu hổ. Anh đặt ly nước cam xuống trước mặt tôi, giọng trầm thấp, dịu dàng: "Ăn xong rồi chứ? "Chúng ta đi dạo một chút cho tiêu cơm, rồi hãy xem phim, được không?" Giọng nói của anh trầm ấm đến mức tôi chẳng thể thốt ra lời từ chối. Trong trung tâm thương mại đông người, Mạnh Yến Hồi đi ở phía ngoài để chắn đường cho tôi. Áo vest được vắt trên cánh tay, dáng cao chân dài, chẳng khác nào một người mẫu chuyên nghiệp. Tôi nhìn vào hình phản chiếu của hai người trên cửa kính. Cứu tôi với! Trông tôi thật sự thấp quá mà! Đang ngẩn ngơ, Mạnh Yến Hồi bỗng choàng tay qua vai tôi, kéo tôi sát vào lòng. "Cẩn thận." Hóa ra là một cậu bé đang lao tới trên chiếc xe trượt, suýt nữa đã đâm trúng tôi. Bố mẹ cậu bé đuổi theo ngay sau, vội vàng xin lỗi chúng tôi. Mạnh Yến Hồi khẽ nói, "Không sao." Nhưng cánh tay đang ôm tôi vẫn chưa buông ra. Nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, truyền tới da tôi. Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim anh dần dần tăng lên trong lồng ngực. Trời đất ơi. Không cần nhìn gương, tôi cũng biết mình đã đỏ mặt rồi. May thay, cuộc gọi từ Đường Thu Trì đã cứu nguy cho tôi. Tôi giả vờ bình tĩnh bắt máy. Cô ấy đang chọn mua giày cho tiệc tất niên. "Tớ tính mua đôi 12 cm, phải khiến tất cả mọi người phải trầm trồ! "Thêm một chiếc váy cúp ngực nữa, tớ không tin không thu phục được anh chàng họ Tần đó!" Chiều cao luôn là nỗi đau cả đời của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà khuyên cô ấy. "12 cm á? Không ổn đâu, chắc đau lắm ấy!" "Vậy theo cậu thì bao nhiêu là hợp lý?" Tôi nghĩ một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Tớ cùng lắm chấp nhận 8 cm thôi." Bước chân của Mạnh Yến Hồi bỗng khựng lại, suýt nữa tôi đã đâm vào lưng anh. Anh quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi đầy cảm xúc lạ lùng. Tôi che điện thoại, hạ giọng hỏi: "Sao thế?" Tai anh đỏ bừng, sau một hồi kìm nén, cuối cùng thốt ra một câu: "Nhất định phải... giới hạn chặt thế à?" Tôi không hiểu anh đang nói gì. Bên kia, Thu Trì lại bắt đầu thử một đôi giày khác. Tôi vội vàng kết thúc cuộc gọi, ngước mắt nhìn anh. "Hả? Giới hạn gì chặt?" Mạnh Yến Hồi vội thu ánh mắt lại, đẩy gọng kính. "Khụ, không có gì. Anh sẽ tự tìm cách." Trong lòng tôi thấy kỳ lạ, không hiểu anh đang nghĩ gì. Trong rạp chiếu phim, ai nấy đều cười rộ lên vì bộ phim hài. Chỉ riêng Mạnh Yến Hồi là trầm ngâm suy nghĩ, tâm sự nặng nề. Tiếng cười của tôi bất giác ngừng lại. Tôi ngượng ngùng im lặng, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Phải chăng tôi đã quá thiếu ý tứ? Mới là buổi hẹn thứ hai, có lẽ mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Từ khi đi học đến giờ, tôi chưa từng yêu ai. Với Mạnh Yến Hồi, tôi càng không chắc chắn. Thậm chí, tôi chẳng biết anh thích gì. Ngược lại, anh thì khác: nước cam, hoa cát tường. Đều là những thứ tôi thích. Một nỗi buồn nhỏ bé dâng lên trong lòng. Nửa sau bộ phim, tôi gần như không chú ý gì nữa. Lúc phim kết thúc, tôi bước đi mà đầu óc lơ đễnh, suýt nữa trượt chân ở bậc thang. Mạnh Yến Hồi vững vàng đỡ lấy tôi. "Cẩn thận." Nghĩ đến vẻ mặt nặng nề của anh ban nãy, sau khi đứng vững, tôi nhanh chóng rút tay về, giữ một khoảng cách. "Cảm ơn anh, Mạnh tiên sinh." Tay anh vẫn lơ lửng trong không trung, còn tôi đã bước đi trước.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal