Cài đặt tùy chỉnh
Hiểu lầm 8 cm
Chương 4
Ngày cập nhật : 25-12-20247
"Nếu cậu thích anh ta, thì cứ mạnh dạn tiến tới.
"Có vấn đề thì coi như tránh được sớm, không có thì xem như kiểm tra chất lượng trước!"
Tôi đỏ mặt, vội vàng cúp máy của Đường Thu Trì.
Vùi đầu trong chăn ngủ một giấc, kết quả lại bị đói đến mức tỉnh dậy giữa đêm.
Mẹ tôi đang đi du lịch, không có ai ở nhà.
Tôi lục trong bếp, tìm được hai quả trứng, định nấu một bát mì.
Khi đang tựa vào khung cửa sổ ngáp dài, bỗng nhìn thấy một chiếc xe rất quen thuộc đỗ dưới lầu.
Người đang tựa vào xe hút thuốc, chẳng phải chính là Mạnh Yến Hồi sao?
Tôi do dự, không biết có nên nhắn tin hỏi tại sao anh vẫn chưa về nhà không.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại đã đổ chuông.
Giọng anh vọng qua điện thoại, hơi khàn khàn:
"Sao em còn thức vậy?"
"Anh làm sao biết được?"
Rõ ràng tôi đã nhanh chân trốn ra sau rèm cửa rồi mà.
Anh khẽ cười một tiếng qua đầu dây bên kia.
"Thấy đèn trong phòng em sáng lên."
Tôi bước ra từ sau rèm, nhìn thấy anh ngẩng đầu lên, hướng về phía tôi mà vẫy tay.
"Mạnh Yến Hồi, muộn thế này rồi, sao anh vẫn chưa về nhà?"
Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng đáp:
"Anh về rồi, nhưng không yên tâm, nên quay lại xem sao."
Tôi khẽ lẩm bẩm: "Có gì đâu mà không yên tâm chứ…"
Mạnh Yến Hồi lại nghiêm túc nói:
"Anh sợ em ngủ một giấc dậy, sẽ cảm thấy anh quá đường đột, rồi hối hận vì đã đồng ý ở bên anh."
Bên ngoài trời lạnh buốt.
Mạnh Yến Hồi thậm chí không mặc một chiếc áo khoác dày, cũng không biết đã đứng dưới lầu bao lâu rồi.
Tôi mời anh lên nhà ngồi một lát.
Anh từ chối, nói muộn rồi, để hôm khác.
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện qua điện thoại một lúc.
Nhưng tôi vẫn không yên tâm.
Tôi lục tủ quần áo, tìm được chiếc áo phao của bố, rồi chạy xuống dưới lầu.
Thấy tôi xuống, anh bước nhanh về phía tôi từ xa.
Tôi nhét chiếc áo phao vào tay anh, mặt đỏ bừng, nói:
"Mau mặc vào, đừng để bị cảm lạnh.
"Đây là áo của bố em. Năm nay bố chưa về nhà, mẹ em mới giặt phơi cách đây vài hôm"
Chưa kịp nói hết câu, tôi bất ngờ bị anh kéo vào lòng, ôm chặt.
"Nam Nam."
Giọng anh khàn đặc, có lẽ vì đứng ngoài trời lạnh quá lâu.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau.
Nói không rung động là nói dối.
Nhưng lúc này, tôi chỉ nghĩ, không thể để anh bị cảm lạnh.
"Anh mau vào xe ngồi cho ấm đi."
Tôi đẩy nhẹ anh ra, ngước lên thì thấy khóe mắt Mạnh Yến Hồi đã ướt.
"Anh… anh sao lại khóc thế?"
Anh cúi đầu, khẽ cười.
"Nhìn thấy em chạy về phía anh, cảm giác như đang mơ vậy, không chân thực chút nào."
Lời anh nói khiến tôi xấu hổ, mặt đỏ ửng.
Tôi chủ động nắm lấy tay anh.
"Có gì mà không chân thực, em chẳng phải đang ở đây sao?"
Anh mỉm cười, rồi mở cốp xe.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, một bó hoa hồng rực trong cốp hiện ra trước mắt.
Tôi sững sờ, đứng im tại chỗ.
Khóe mắt dần nóng lên, tôi định hỏi anh, muộn thế này rồi, anh đi đâu để mua được nhiều hoa như vậy?
Nhưng khi vừa quay đầu lại, đã thấy anh quỳ một chân xuống.
Từ túi áo, anh lấy ra một chiếc nhẫn, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi:
"Kiều Nam, anh muốn cầu hôn em.
"Em có thể nghĩ rằng anh quá vội vàng, hoặc quá bồng bột.
"Nhưng trong khoảng thời gian em không hay biết, anh đã tưởng tượng cảnh này không biết bao nhiêu lần.
"Em đồng ý… lấy anh chứ?"
Tôi đưa tay che miệng, cố gắng không để bật khóc thành tiếng.
Nức nở hỏi anh bằng giọng nghẹn ngào:
"Anh chuẩn bị từ bao giờ thế?
"Chẳng lẽ là ngay từ buổi xem mắt đầu tiên sao?"
Anh mỉm cười, nói:
"Điều đó không quan trọng, quan trọng là, em đang đứng trước mặt anh, và trong mắt em có anh."
Có lẽ vì thời tiết quá lạnh, khi Mạnh Yến Hồi giúp tôi đeo nhẫn, tay anh không ngừng run rẩy.
Tôi kéo anh lên xe.
"Anh sắp đông cứng rồi! Mau vào xe đi!"
Trong xe, máy sưởi bật rất lớn, đến mức tôi cảm thấy hơi khó thở.
Ngay khi vừa ngồi xuống, Mạnh Yến Hồi bất ngờ cúi xuống hôn tôi.
Đầu tiên là một cái chạm rất nhẹ nơi khóe môi.
Giọng anh khàn khàn, như đang thì thầm bên tai:
"Anh muốn hôn em.
"Được không?"
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy ghét sự kiềm chế của anh.
Bầu không khí đã đến mức này rồi, sao không trực tiếp hôn luôn đi?
Tôi khẽ gật đầu.
Giây tiếp theo, cằm tôi bị anh nâng lên, và tôi chìm đắm trong một nụ hôn mãnh liệt.
Nụ hôn của Mạnh Yến Hồi hoàn toàn khác với con người anh.
Bề ngoài anh trông lãnh đạm, vậy mà… lại có thể cuồng nhiệt đến thế.
Tôi đẩy anh ra mấy lần, anh mới chịu dừng lại một chút.
Anh tựa trán lên vai tôi, thở dốc không ngừng.
Tôi đưa tay chạm vào đôi môi tê dại của mình.
Tôi khẽ lẩm bẩm, giọng đầy trách móc:
"Mạnh Yến Hồi, anh như vậy… thật đáng sợ…"
Giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Cơ thể anh thoáng cứng lại, chống tay lên ghế, cúi đầu nhìn tôi.
Một lúc lâu, anh khẽ thở dài:
"Vậy khi kết hôn thì làm sao đây?"
Tôi còn chưa kịp đáp, anh đã tự hỏi tự trả lời:
"Anh sẽ kiềm chế… tám centimet…
"Anh biết chừng mực."
8
Mạnh Yến Hồi chọn một ngày thời tiết thật đẹp, mang theo đủ loại quà lớn nhỏ đến nhà tôi.
Bố tôi cũng kịp từ xa trở về.
Vừa nhìn thấy Mạnh Yến Hồi, mẹ tôi đã tỏ vẻ rất hài lòng.
Sau vài câu khách sáo, anh thẳng thắn vào vấn đề:
"Chú, dì, con rất thích Kiều Nam. Nếu hai bác đồng ý gả cô ấy cho con, toàn bộ tài sản đứng tên con sẽ thuộc về cô ấy.
"Nếu hai bác không nỡ xa Kiều Nam, con cũng có thể ở rể."
Nói đến đây, anh khẽ cười, ánh mắt chuyển từ gương mặt sửng sốt của bố mẹ tôi xuống sàn nhà.
Giọng anh thấp đi:
"Con không có bố mẹ, nên nếu Kiều Nam lấy con, tất cả những gì của con đều là của cô ấy."
Tôi sững sờ đến không nói nên lời.
Mạnh Yến Hồi không có bố mẹ sao?
Nghĩ kỹ lại, cả quãng thời gian cấp ba, dù là lên sân khấu nhận giải hay họp phụ huynh, quả thật chưa từng thấy bố mẹ anh xuất hiện.
Tôi nhìn bàn tay đang nắm chặt trên đầu gối của anh, lòng đầy ân hận và xót xa.
Thật tệ, tôi học cùng anh suốt ba năm trời mà chưa từng quan tâm đến chuyện của bạn học mình.
Hình như mẹ tôi đã sớm biết hoàn cảnh gia đình của anh.
Bà bất ngờ vỗ vai anh thật mạnh, rồi nói:
"Con nói gì thế? Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau, sống hòa thuận, thì chúng ta làm cha mẹ sao có ý kiến được.
"Nam Nam tính tình mềm mỏng, chỉ cần con đối xử tốt với nó, chúng ta là một gia đình."
Nói xong, bà thúc nhẹ vào bố tôi.
"À, đúng đúng, một nhà cả thôi.
"Mẹ con đồng ý rồi, bố sao phản đối được chứ."
Mạnh Yến Hồi ở lại ăn cơm cùng gia đình.
Bố mẹ vào bếp chuẩn bị, anh ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn anh.
"Mạnh Yến Hồi, anh sao mà đáng thương vậy chứ?
"Từ giờ, em sẽ yêu thương anh gấp đôi."
Anh đưa tay xoa đầu tôi, ghé lại gần, khẽ nói:
"Em nói thật chứ?"
Tôi nghiêm túc gật đầu.
"Từ giờ anh là người của em rồi. Cả tình yêu của bố mẹ em cũng chia cho anh một nửa. Em đảm bảo sẽ yêu thương anh thật nhiều!"
Yết hầu của anh khẽ chuyển động, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.
Anh nhẹ gật đầu, đáp:
"Được, vậy anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới."
Mạnh Yến Hồi bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho đám cưới.
Anh nói tôi đừng lo lắng gì cả, chỉ cần chờ để trở thành cô dâu của anh là được.
Tôi ngày càng nói nhiều về anh hơn trong những cuộc điện thoại với Đường Thu Trì.
Cô ấy bảo tôi đã hoàn toàn "sa lầy" rồi.
Có lẽ đúng vậy.
Tôi nhớ lại hình ảnh của Mạnh Yến Hồi những năm còn trẻ.
Anh mặc đồng phục trường, đứng trên sân thể thao ngập tràn ánh nắng.
Gió thổi qua, tấm lưng thẳng tắp của anh toát lên sự kiên định và mạnh mẽ.
Người như vậy vốn dĩ chỉ thích hợp để ở lại trong ký ức.
Khi về già, lôi ảnh tốt nghiệp ra, chỉ vào khuôn mặt nghiêm nghị, thanh tú đó mà nói:
"Trường mình ngày xưa từng có một người như ánh trăng sáng vậy."
Không ngờ, ánh trăng ấy lại vượt qua mười năm, chiếu sáng ngay bên tôi.
Gặp được một người như anh, đúng là không cách nào thoát được.
Đường Thu Trì đồng ý làm phù dâu cho tôi.
Ngày cô ấy về, tôi và Mạnh Yến Hồi cùng ra sân bay đón.
Vừa gặp mặt, cô ấy đã nhìn chằm chằm vào Mạnh Yến Hồi, đánh giá từ đầu đến chân.
"Trời ơi, đại học bá, có phải ngày xưa đã thầm thích Tiểu Kiều của chúng tôi rồi không?
"Sao mà ra tay nhanh thế?"
Tôi kéo tay cô ấy, bảo đừng nói lung tung.
Nhưng Mạnh Yến Hồi lại gật đầu không chút do dự.
"Đúng vậy, nhớ suốt mười năm, cuối cùng cũng đạt được mong muốn."
Tôi giả vờ giận:
"Được rồi, hai người các anh chị coi tôi như trò đùa à!"
Lúc ăn, Mạnh Yến Hồi ra ngoài nghe điện thoại, Thu Trì lập tức xán lại gần, hỏi:
"Này, cậu kiểm hàng chưa đấy?"
Tôi hiểu ngay ý cô ấy, mặt lập tức đỏ bừng:
"Cậu nói bậy bạ gì vậy?!
"Còn chưa cưới, kiểm gì mà kiểm!"
Thu Trì bĩu môi, không hài lòng:
"Đợi cưới xong mới kiểm thì muộn rồi!
"Cậu chưa yêu lần nào, cậu không hiểu đâu"
Tôi vội bịt miệng cô ấy lại, lén nhìn về phía cửa.
Đúng lúc đó, Mạnh Yến Hồi quay đầu nhìn, còn cười với tôi.
Tôi hạ giọng cảnh cáo Thu Trì:
"Lát nữa anh ấy về, cậu đừng có nói linh tinh! Chuyện này xác suất nhỏ lắm!"
Anh ấy trông rất khỏe mạnh.
Hơn nữa… trong những lần hôn nhau, phản ứng của anh ấy tôi cũng cảm nhận được.
Chỉ là mỗi lần có phản ứng, anh ấy đều vội vã dừng lại.
Thu Trì ngoài miệng thì đồng ý, nhưng khi Mạnh Yến Hồi trở lại, cô ấy lại cố ép anh uống rượu.
Tôi không cho anh uống, nhưng anh chỉ cười:
"Không thể đắc tội với phù dâu của vợ.
"Uống chút thôi, không sao đâu."
Kết quả, hai người họ uống cạn cả một chai rượu vang.
Sau khi gọi xe đưa Thu Trì về khách sạn, tôi phải đưa Mạnh Yến Hồi về nhà.
Trên đường về, anh cứ nắm chặt lấy tay tôi.
Có lẽ vì uống rượu, lòng bàn tay anh rất nóng, còn lấm tấm mồ hôi.
Tôi muốn rút tay lại, nhưng anh càng nắm chặt hơn.
Anh nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt như thiêu đốt, giọng thì thầm khẽ vang lên:
"Em yêu, anh thích em đến phát điên rồi."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận