Cài đặt tùy chỉnh
Hiểu lầm 8 cm
Chương 5
Ngày cập nhật : 25-12-202410
Tôi đã từng vài lần đến nhà của Mạnh Yến Hồi.
Căn hộ với tông màu đen, trắng và xám, lạnh lẽo và tĩnh lặng như chính con người anh.
Trong phòng khách trống trải, chỉ có một chiếc sofa da cực lớn.
Tôi đỡ anh vào nhà, loạng choạng đổ cả người xuống sofa.
Vừa định đứng dậy để thở, đã bị anh nắm lấy cổ tay, kéo mạnh trở lại.
Tôi vội chống tay lên sofa, cố tránh không đè lên người anh.
"Mạnh Yến Hồi, lần sau mà anh còn uống nhiều thế nữa, em mặc kệ anh luôn!"
Nhưng anh lại vòng tay ôm lấy eo tôi, giọng nũng nịu:
"Vợ anh hung dữ quá… nhưng anh thích."
Mỗi lời anh nói như đang châm lửa.
Tôi kiên nhẫn dỗ dành:
"Anh dậy rửa mặt đi, rồi ngủ sớm một chút!
"Sáng mai anh còn phải đi họp ở công ty nữa, đúng không?"
Nhưng anh lại bám lấy cổ tôi, kéo tôi vào lòng như thể đang ăn vạ.
"Không sao, họp trễ chút cũng được.
"Em yêu, anh muốn hôn em."
Lúc này, việc hôn tôi không còn là câu hỏi, mà giống như một lời thông báo.
Tôi còn chưa kịp nói không được, môi anh đã áp xuống cổ tôi, nóng bỏng và mãnh liệt.
Nụ hôn kéo dài, quấn quýt không dứt.
"Vì sao em chưa bao giờ chủ động chạm vào anh?
"Em không thích cơ thể của anh sao?"
"Tôi hôn chết anh bây giờ!"
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, kéo mạnh chiếc áo sơ mi của anh ra, ngửa đầu hôn lên môi anh.
Mạnh Yến Hồi khẽ rên một tiếng, sau đó bất ngờ chống người dậy, ánh mắt đầy kìm nén, hơi thở dồn dập:
"Anh đi tắm.
"Đợi anh, anh sẽ nhanh thôi."
Tôi nằm ngây người nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Hóa ra yết hầu của anh lại nhạy cảm như vậy.
Chưa kịp lấy lại tinh thần, anh đã quay lại, bước nhanh về phía tôi, bế bổng tôi lên khỏi sofa.
"Hay là mình cùng tắm đi, anh sợ em chạy mất."
Rõ ràng là người uống rượu là anh.
Vậy mà, tại sao người cảm thấy say lại là tôi?
Ánh đèn trên trần chớp nháy theo nhịp quá nhanh, làm hoa cả mắt tôi.
Tôi đưa tay lên che mắt, cũng để giấu đi những giọt nước mắt không kiểm soát được.
"Mạnh Yến Hồi!
"Anh… anh có thể nhẹ chút được không…"
Anh trông cũng chẳng khá hơn, giọng khàn đặc, đầy vẻ khó nhọc:
"Anh xin lỗi… nhưng anh thật sự không nhịn được nữa."
"Em yêu, anh biết chừng mực mà.
"Anh nhớ rồi, tám centimet… tám centimet…"
Tôi không hiểu.
Tám centimet là câu thần chú gì sao?
Khi cơn sóng tạm ngừng, tôi vừa kịp thở đều lại.
Mạnh Yến Hồi đã cúi xuống hôn tôi thêm lần nữa.
Chửi cũng vô ích.
Đạp cũng vô ích.
Ngược lại, chân tôi bị anh nắm lấy, giữ thật chặt.
Anh lau đi nước mắt trên mặt tôi bằng nụ hôn, nhẹ nhàng dụ dỗ:
"Em yêu, lần này anh sẽ làm tốt hơn."
Nhưng về sau, anh chống tay lên thành giường, hơi thở dồn dập, như đang chịu đựng đến cực hạn.
Giọng anh khàn hẳn đi, cất lời van nài:
"Em yêu, thật sự chỉ được tám centimet thôi sao?
"Thêm một chút, được không?"
Giữa lúc không rõ ràng ấy, đầu óc tôi mơ hồ, bừa bãi gật đầu đồng ý.
Anh kéo tay tôi ra khỏi mắt, những ngón tay dài của anh từ từ len vào giữa các kẽ tay tôi.
Mười ngón tay đan chặt, không một khe hở.
Lúc đó tôi mới hiểu…
Tám centimet nghĩa là gì.
11
Tôi giận dỗi ba ngày liền không thèm nói chuyện với Mạnh Yến Hồi.
Anh ấy quá đáng thật sự!
Những dấu vết trên người tôi đến giờ vẫn chưa mờ đi, khiến tôi không thể đi thử váy cưới.
Mạnh Yến Hồi đã đến nhà tôi mấy lần.
Vì có mẹ tôi ở nhà, tôi mới miễn cưỡng cho anh vào, nhưng vẫn cố tình không để ý đến anh.
Anh cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi:
"Em yêu, để anh xem nào, em có bị đau không?"
Tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, vùi mình trong chăn, giọng bực bội:
"Anh thật đáng ghét! Sau này cưới rồi em cũng không thèm ngủ cùng anh đâu!"
Anh bật cười trầm thấp:
"Em yêu, ở trong đó mãi sẽ ngộp mất. Ra đây, đánh anh một trận cho hả giận, được không?"
"Đánh thì đánh!"
Tôi hất chăn ra, vừa định giơ tay lên, nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy ý cười của anh, tôi lại không nỡ đánh xuống.
"Anh đúng là… đồ vô lại!"
Lời còn chưa dứt, tay tôi đã bị anh nắm lấy, rồi một tiếng "chát" vang lên.
Tôi ngây người, nhìn dấu tay đỏ ửng hiện lên trên má anh.
"Mạnh Yến Hồi, anh điên rồi sao!"
Anh vừa nhận một cái tát, nhưng vẫn cười như không có gì:
"Em yêu, hết giận rồi đúng không?
"Lần sau nếu anh lại làm bậy, cứ như thế này mà phạt anh, được không?"
Tôi bối rối rút tay lại, vội vàng chui vào chăn:
"Đừng tưởng vậy là em sẽ tha thứ cho anh!
"Dấu vết trên người em, đến giờ còn chưa mờ đây này!"
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên mặt tôi, giọng trầm thấp nhưng đầy ý cười:
"Vậy lần sau để em đánh dấu lại trên người anh nhé."
Tôi quyết không mắc bẫy anh nữa.
Chỉ vì hôm đó tôi hôn nhẹ yết hầu của anh mà đã chịu khổ thế này, ai còn dám đụng vào anh chứ!
Mạnh Yến Hồi lại âu yếm cọ cằm lên mặt tôi, khiến tôi bắt đầu thấy khó thở.
Tôi vội vàng đẩy anh ra, mặt đỏ bừng:
"Không phải nói đi thử váy cưới sao? Anh ra ngoài trước đi, em thay đồ đã!"
Khi chọn giày cưới, Thu Trì cũng đi cùng.
Cô ấy mắt thẩm mỹ tốt hơn tôi nhiều, chọn một đôi giày cao gót đính đầy pha lê lấp lánh.
"Đôi này chắc hợp với cậu. Tám centimet, vừa đúng trong giới hạn cậu chấp nhận."
Khi đứng bên cạnh chờ thanh toán, Mạnh Yến Hồi đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn đôi giày cao gót mấy giây rồi bất ngờ lấy tay che mặt, cười thành tiếng.
Tôi và Thu Trì nhìn nhau, cô ấy thấp giọng nói:
"Chồng cậu bị điên rồi à?"
Tôi: "..."
Ngày tổ chức hôn lễ, bố mẹ tôi không khóc.
Tôi cũng không khóc.
Nhưng Mạnh Yến Hồi thì khóc.
Anh đón lấy tay tôi từ tay bố, nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt đứt, không cách nào dừng lại.
Cảnh tượng ấy khiến tôi luống cuống:
"Anh đừng khóc nữa! Máy quay đang quay kìa!"
Anh mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Đến phần trao nhẫn, tay anh run đến mức không cầm nổi.
Tôi không đợi được đến phần đọc lời thề.
Khi MC vừa nói, tôi đã kiễng chân, vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn lên môi anh.
Bắt anh nói lời thề lúc này, chỉ sợ anh lại nghẹn ngào không thành tiếng, làm mọi người cười không ngớt.
Trong tiệc cưới, hầu hết khách mời đều là người thân và bạn bè nhà tôi.
Phù rể của anh đều là đồng nghiệp công ty, còn khách mời phía anh chỉ đủ để ngồi một bàn.
Khi chúng tôi đi mời rượu, một người đàn ông tóc bạc ngồi trong bàn ấy nhìn Mạnh Yến Hồi, đôi mắt đỏ hoe, vừa lau nước mắt vừa nói:
"Những năm qua, cháu đã vất vả nhiều rồi."
Mạnh Yến Hồi không đáp, chỉ ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Có người bên cạnh nhắc tôi rằng đó là cậu của anh.
Tôi nâng ly, mỉm cười nói với ông:
"Cậu, từ giờ anh ấy sẽ rất hạnh phúc, có con bên cạnh, cậu cứ yên tâm nhé."
Mạnh Yến Hồi nghiêng đầu, nhìn tôi thật sâu.
Ngày hôm đó, Mạnh Yến Hồi uống rất nhiều.
Còn tôi, chỉ uống một ly mà đã không chịu nổi, say đến mức không nhớ mình về phòng bằng cách nào.
Ngược lại, anh càng uống càng tỉnh.
Sau khi bế tôi đi rửa mặt, anh còn ôm tôi và thủ thỉ rất nhiều chuyện.
Đèn đầu giường vẫn sáng.
Chiếc chăn cưới đỏ thẫm là do mẹ tôi tự tay chọn, hoàn toàn lệch tông với căn phòng màu xám lạnh của anh.
Thế nhưng, Mạnh Yến Hồi lại hài lòng đến mức không ngớt lời khen.
Anh nói, đây là lần đầu tiên anh được ngủ dưới một chiếc chăn do mẹ tự tay chuẩn bị.
Khi anh còn rất nhỏ, bố mẹ đã qua đời.
Anh gần như quên mất cảm giác được bố mẹ yêu thương là như thế nào.
Nghe anh nói vậy, lòng tôi chợt nhói đau.
Tôi ôm chặt anh, đặt lên má anh một nụ hôn mạnh mẽ:
"Từ giờ, của em cũng là của anh!"
Những tổn thương từ gia đình gốc cần rất nhiều, rất nhiều tình yêu để lấp đầy.
May mắn thay, tình yêu của tôi dành cho anh đủ lớn.
Tôi tin rằng mình có đủ tự tin để sưởi ấm trái tim anh.
Đôi mắt Mạnh Yến Hồi đỏ hoe, anh cúi xuống hôn tôi.
Tôi đã uống rượu, đầu óc choáng váng, mơ hồ.
Bản năng khiến tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đáp lại.
Dần dần, ánh đèn trong phòng vụt tắt.
Mắt tôi không còn nhìn thấy gương mặt của anh nữa.
Hoảng loạn, tôi khẽ gọi tên anh.
Trong bóng tối mịt mù, chỉ có hơi ấm của Mạnh Yến Hồi quấn lấy tôi.
Nhiệt độ ấy không ngừng dâng cao, khiến cả không gian như được đốt cháy bởi sự gần gũi của chúng tôi.
12
Hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy Mạnh Yến Hồi đang cởi trần nấu bữa sáng trong bếp.
Chiếc quần cũng không chịu mặc chỉnh tề.
Tôi nhẹ nhàng hắng giọng:
"Không ra làm sao cả, ở nhà mà không đứng đắn gì hết."
Mạnh Yến Hồi bật cười, bước tới, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
"Em yêu không thích nhìn sao?
"Không thích thì anh mặc vào."
Ánh mắt tôi bất giác trượt từ cổ anh xuống đến eo.
Bắt gặp trên làn da trắng của anh là những vết cào đỏ tươi, mặt tôi lập tức nóng bừng.
"Mau đi mặc đồ đàng hoàng vào đi, lát nữa còn về nhà nữa đấy."
Mạnh Yến Hồi quay vào phòng, tùy tiện khoác lên một chiếc sơ mi.
Thấy tôi uống xong bát canh giải rượu, anh nhất định đòi tự tay giúp tôi thay quần áo.
"Hôm qua em mệt lắm rồi, để anh làm cho."
Anh còn dám nhắc chuyện hôm qua!
Nhân lúc tôi say, anh cứ quấn lấy tôi thử hết thứ này đến thứ khác mà chẳng thể nói ra được…
Tôi khẽ ho một tiếng, cố che đi sự xấu hổ.
Đã cưới rồi, cứ đỏ mặt suốt thì chẳng có chút thể diện nào cả.
Khi Mạnh Yến Hồi đang thu dọn quà để mang về nhà, tôi lẽo đẽo theo anh vào phòng chứa đồ.
Ở đó, tôi phát hiện nhiều khung tranh được phủ vải kín.
Sự tò mò khiến tôi khẽ nhấc một góc tấm vải lên.
Dưới đó là một bức tranh.
Phông nền đen sẫm của sơn dầu làm nổi bật chiếc váy trắng.
Cô gái trong tranh có đôi tai ửng đỏ, mái tóc rủ nhẹ bên má, môi khẽ cười duyên dáng.
Nhìn sao mà giống tôi thế này?
"Tiêu rồi, bí mật thầm mến của anh bị em phát hiện mất rồi."
Tôi sững sờ quay lại.
"Mạnh Yến Hồi, anh"
Anh nghiêng người, vòng qua tôi, kéo tấm vải che lại cẩn thận.
"Đúng vậy, bạn học Tiểu Kiều, anh đã thích em rất lâu, rất lâu rồi.
"Em có thấy… anh thật đáng sợ không?"
Giọng nói của Mạnh Yến Hồi khàn khàn, pha lẫn chút bất an.
Anh nhẹ nhàng vuốt tay lên khung tranh, nhưng bàn tay ấy không ngừng run rẩy.
Lòng tôi như bị bóp nghẹn.
Chợt nhớ lại hôm ở sân bay, câu hỏi mà Thu Trì đã đặt ra cho anh.
Hóa ra, anh không hề đùa cợt.
Tôi bước đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"Mạnh Yến Hồi, may mà anh không nói ra.
"Nếu không, chúng ta sẽ chẳng có ngày hôm nay.
"Yêu sớm là không đúng, mọi sự chờ đợi đều là để dành cho một cuộc tái ngộ tốt đẹp hơn.
"Được kết hôn với anh, em cảm thấy mình rất may mắn."
Mạnh Yến Hồi xoay người lại, ôm chặt lấy tôi, giọng nói nghẹn ngào:
"Kiều Nam, anh nghĩ, có lẽ anh đã dùng hết may mắn của cả đời này, đời sau, và cả đời sau nữa… để đổi lấy lần tái ngộ này với em."
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, dịu dàng và ấm áp.
Tôi như thể vượt qua thời gian, đang ôm lấy chàng trai từng đứng ngược sáng trên sân trường năm nào.
Chúng tôi đều là những người may mắn.
Và tương lai, chắc chắn sẽ ngập tràn hạnh phúc.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận