Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Cô bạn cùng phòng thích cướp bạn trai của người khác

Chương 2

Ngày cập nhật : 26-12-2024

Hai người này đúng là một đôi hoàn hảo bẩn thỉu như nhau, đúng kiểu trời sinh một cặp! Nhất định phải để họ khóa cứng vào nhau, đừng hòng chạy ra ngoài gây họa cho người khác Tôi tung một cú đá vào chỗ hiểm của Lý Hạo Thần, khiến hắn ôm bụng, co quắp trên sàn, rên rỉ thảm thiết. “Từ giờ cấm mở miệng nói thích tôi. Nói một lần, tôi đánh một lần. Quá buồn nôn.” Trần Tư Kỳ liếc nhìn tôi, rồi bất ngờ nhảy lên người Lý Hạo Thần, đấm hắn không ngừng. Nắm tay cô ta siết chặt đến nỗi mỗi cú đấm đều nhanh đến mức như tạo ra ảo ảnh. “Âm Âm, mình đánh hắn rồi, cậu không được đánh mình nữa nhé. “Mà sao cậu không nói sớm là biết Taekwondo?” Tôi trợn mắt lườm cô ta. Ai hơi đâu rảnh rỗi mà đi khoe mình biết đánh nhau chứ? “Biết thì làm sao? Cậu định phân biệt đối xử chắc? Chỉ dám bắt nạt những người dễ bị ăn hiếp thôi à? “Nghe cho rõ đây, Trần Tư Kỳ, Lý Hạo Thần bây giờ là của cậu. Cậu phải yêu đương tử tế với hắn, nếu còn dám cướp bạn trai người khác nữa, tôi sẽ không tha cho cậu.” Lời vừa dứt, hai người dưới đất ngẩn ra, mặt đần thối. Lý Hạo Thần vội vàng lồm cồm bò dậy, giọng run rẩy: “Âm Âm, anh không muốn cô ta. Thà độc thân còn hơn dính vào loại xe buýt công cộng này!” Tôi nhíu mày nhìn hắn. Khi nào thì tới lượt hắn được mở miệng? Đúng là không biết điều. “Không được. Đồ cặn bã như anh và cô ta phải ở bên nhau. Tôi phải nghĩ cho người khác nữa chứ.” Hai đứa lập tức lắc đầu nguầy nguậy như trống lắc. Tôi nhếch môi, giơ chiếc điện thoại trong tay lên: “Vậy chắc hai người sẽ không phiền nếu tôi đăng video này lên mạng đâu nhỉ?”
  Lý Hạo Thần vừa khóc vừa làm bộ đáng thương: “Âm Âm, em đừng ép anh nữa được không? Trần Tư Kỳ nói xấu em nhiều lắm, anh đều ghi âm lại rồi. Anh chỉ muốn dùng hành động để chứng minh rằng cô ta không xứng đáng làm bạn cùng phòng với em.” Đúng là giỏi bịa chuyện. Nhưng mà, ghi âm à? Cái đó tôi lấy. Tôi xòe tay ra, cười tươi như hoa nhìn hắn: “Gửi ghi âm qua đây!” Trần Tư Kỳ lập tức quay sang trừng mắt với Lý Hạo Thần, giọng đầy đe dọa: “Anh tốt nhất phải biết mình đang làm gì. Anh chẳng phải cũng nói xấu người khác sao? Chỉ cần chờ nửa tiếng nữa thôi là tan học, anh không chịu được à?” Rõ ràng cô ta đang muốn kéo dài thời gian. Chờ khi tan học đông người, tôi ngại ồn ào sẽ không dám ra tay, và họ sẽ an toàn. Nghĩ hay thật đấy! Tôi lại đang muốn chờ đông người đây, để tất cả đều nhìn rõ hai người bọn họ trơ trẽn đến mức nào. Lý Hạo Thần vừa xoa bụng vừa rên rỉ: “Cô đứng nói chuyện thì dễ rồi, vừa nãy đánh tôi nhẹ tay một chút không được à? Thêm nửa tiếng nữa chắc tôi bị cô đánh chết mất!” Mặt Trần Tư Kỳ đỏ bừng rồi lại trắng bệch. Cô ta làm bộ đáng thương, ngước lên nhìn tôi: “Âm Âm, mình làm vậy là vì cậu mà, cậu tin mình được không? Mình hứa sau này sẽ ngoan, không bao giờ cướp bạn trai của các cậu nữa.” Tôi chẳng thèm để ý đến cô ta, trực tiếp mở đoạn ghi âm mà Lý Hạo Thần vừa gửi đến. “Cô nói xấu tôi thế nào nhỉ?” Tôi cười nhạt, mở đoạn ghi âm. “Tôi thấy Tô Mạn Âm nhiều lần leo lên xe sang. người đàn ông đó lớn tuổi đến mức làm cha cô ta được rồi.” “Anh à, loại rác rưởi như vậy, anh còn cần không? “Tô Mạn Âm xinh đẹp thế kia,có vài gã tình nhân cũng là bình thường. Không như em, chỉ có mình anh là duy nhất.” Tôi nghe xong, không nhịn được cười. Người đàn ông lái xe sang kia đúng là bố tôi. Ông ấy không yên tâm để ai khác đón tôi, việc này từ lâu đã thành thói quen. Với tôi, ông luôn đích thân chăm sóc. Chuyện Trần Tư Kỳ chuyên cướp bạn trai người khác, tiếng xấu đã lan xa khắp nơi. Lý Hạo Thần biết rõ điều này, nhưng vì muốn lợi dụng cô ta nên cứ hùa theo như một thằng ngốc. Lúc này, Trần Tư Kỳ cuống cuồng lắc đầu, cố gắng biện minh: “Âm Âm, là Lý Hạo Thần bảo mình nói thế! Cậu với mình thân nhau thế kia, sao mình có thể nói xấu cậu được?” Tới mức này rồi mà cô ta vẫn cố cãi cùn. Tôi nhìn cô ta, giọng lạnh lùng: “Những bằng chứng này đủ để kiện cô tội phỉ báng rồi. Để cô vào đó vài năm, học lại cách làm người đàng hoàng. Biết đâu lúc ra, cô lại cảm ơn tôi.” Thực ra, mấy bằng chứng này không đủ sức nặng để làm lớn chuyện, nhưng cũng đủ để dọa cô ta. “Bịch!” – Trần Tư Kỳ quỳ rạp xuống trước mặt tôi. “Âm Âm, xin cậu tha cho mình đi! Mình vẫn còn đi học, mình thực sự biết lỗi rồi. “Nếu cậu bỏ qua cho mình, mình sẽ nói cho cậu một bí mật. Một bí mật rất quan trọng đối với cậu!”

 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815