Cài đặt tùy chỉnh
Cô bạn cùng phòng thích cướp bạn trai của người khác
Chương 3
Ngày cập nhật : 26-12-2024Không ngờ, lời cô ta nói lại khơi gợi chút tò mò trong tôi.
“Cô nói đi, tôi nghe đây.”
Trần Tư Kỳ liếc nhìn Lý Hạo Thần, rồi do dự: “Nếu bí mật này hữu ích, cậu phải hứa sẽ tha cho mình. Nhưng… hắn ở đây, nghe được cũng không hay lắm.”
Tôi lạnh lùng đáp: “Không sao, cứ nói đi.”
Dù vậy, cô ta vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Âm Âm, mình không cố tình nhắm vào cậu đâu. Là có người nhờ mình cướp bạn trai cậu, mình chỉ tiện tay làm thôi.
“Dù gì thì Lý Hạo Thần cũng được cái nhìn tạm ổn, lại có tiền cầm. Mình không thể từ chối được.”
Chỉ thế thôi à?
Tôi còn tưởng sẽ là một bí mật động trời nào đó!
Nhìn thấy tôi tỏ vẻ bình tĩnh, Trần Tư Kỳ sốt sắng: “Thế nào? Tha cho mình được không? Mình có thể nói cho cậu biết người đó là ai.”
Tôi lắc đầu. Nghe đến nửa câu, tôi đã đoán ra rồi. Kẻ đó chẳng phải lần đầu làm chuyện này.”
Mặt Trần Tư Kỳ cứng đờ: “Cậu không tò mò sao? Đây là một bí mật rất quan trọng, cậu không muốn biết à?”
Tôi nhún vai, tiếp tục lắc đầu: “Không quan trọng. Dù sao thì tội phỉ báng của cô cũng không thoát được đâu.”
Trần Tư Kỳ sụp đổ, gần như muốn gào lên.
Trong khi đó, Lý Hạo Thần lén lút rón rén đi về phía cửa, rõ ràng định chuồn.
Tôi hừ lạnh: “Đứng lại! Nếu không đừng trách tôi không nể tình. Đang rảnh rỗi, hai người cứ tiếp tục đánh đi!”
Lý Hạo Thần ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, lí nhí: “Âm Âm, em có thể nghĩ từ góc độ của anh được không? Là Trần Tư Kỳ cố ý dụ dỗ anh trước. Anh là đàn ông, làm sao mà kiềm chế được? Anh chỉ phạm phải sai lầm mà người đàn ông nào cũng từng phạm thôi.”
Ha! Cái cớ này nghe mà buồn nôn thật đấy.
Không ngờ Lý Hạo Thần lại có thể thốt ra những lời trơ trẽn như vậy.
Trần Tư Kỳ nghe xong không chịu nổi, lao vào đánh hắn túi bụi.
“Phì! Rõ ràng là anh chủ động trước, cũng chính anh đề nghị đi khách sạn!”
Lý Hạo Thần giữ chặt tay Trần Tư Kỳ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta: “Tôi nhịn cô đủ rồi, đừng ép tôi ra tay. Tôi không đánh lại Âm Âm, nhưng xử lý cô thì dễ như chơi.”
Quả thật, nếu không có sức mạnh hay kỹ năng đặc biệt, phụ nữ rất khó đánh thắng đàn ông.
Nhưng Trần Tư Kỳ đang hăng máu, hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói.
Cô ta cho rằng, có tôi ở đây, Lý Hạo Thần sẽ không dám phản kháng.
Đáng tiếc, thứ tôi muốn thấy nhất chính là cảnh hai người họ cắn xé nhau.
“Chát!” – Một cái tát nảy lửa của Lý Hạo Thần giáng thẳng vào mặt Trần Tư Kỳ.
“Cô đánh nghiện rồi đúng không? Tôi nói rồi, đừng chọc tôi!”
Nói xong, hắn lại vung tay, giáng thêm mấy cái tát liên tiếp.
“Tôi không đánh được Âm Âm, nhưng xử lý cô thì thừa sức.”
Trần Tư Kỳ bị đánh đến ngơ ngác. Khi cô ta hoàn hồn lại, cả hai đã lao vào nhau, giằng co không ngừng.
Tôi thản nhiên ngồi bên cạnh, lấy điện thoại quay video. Đánh nhau đến mức này rồi, mà sau này vẫn phải ở bên nhau mỗi ngày, nghĩ thôi đã thấy vui.
Ban đầu, cả hai người họ còn chưa ra tay quá nặng. Nhưng càng đánh, họ càng nổi điên, đến mức đỏ cả mắt.
Chưa được bao lâu, hai cô bạn cùng phòng khác quay trở lại.
Thấy cảnh tượng hai người đang quấn lấy nhau, đánh đấm không ngừng, họ sững sờ vài giây, sau đó quay sang hỏi tôi:
“Âm Âm, họ làm sao thế này? Sao lại có đàn ông trong ký túc xá? Hắn chẳng phải là bạn trai cậu sao?”
Ngay khi thấy có người bước vào, hai người đang đánh nhau liền vội vàng tách ra.
Trần Tư Kỳ lau máu ở khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Không sao, không sao, bọn mình chỉ đùa chút thôi mà.”
Lý Hạo Thần thì trông đáng thương hết sức, quay sang tôi khẩn cầu: “Âm Âm, anh về được không?”
Làm sao được chứ? Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.
Tôi chỉ tay về phía hai người họ, cất giọng như đang cân nhắc: “Tôi vừa bắt quả tang hai người này lén lút sau lưng tôi. Các cậu nói xem, tôi nên xử lý thế nào đây?”
Tôi làm ra vẻ khó xử, nhìn bọn họ một cách đắn đo: “Một người là bạn cùng phòng của tôi, một người là bạn trai của tôi. Nếu làm lớn chuyện, người ta sẽ nói tôi nhỏ mọn. Nhưng nếu không làm gì, chắc chắn họ sẽ nghĩ tôi dễ bị bắt nạt.”
Trần Tư Kỳ vội vã xua tay, khuôn mặt cố cười lấy lòng. Nếu không phải có hai người kia ở đây, chắc cô ta đã quỳ xuống rồi.
“Âm Âm, anh thật sự biết sai rồi! Là người khác bảo mình làm vậy, mình cũng đâu muốn đâu.”
Lý Hạo Thần liền hùa theo: “Âm Âm, chỉ cần em chịu tha thứ, cả đời này anh chỉ yêu mình em. Anh đảm bảo, sẽ không bao giờ phụ lòng em nữa.”
Phì! Đồ rác rưởi, lấy đâu ra can đảm nói những lời này?
Đàn ông đã sai một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba, vô số lần nữa.
Cô bạn cùng phòng, Lưu Dật Đình, ngạc nhiên kêu lên: “Không thể nào!
Lý Hạo Thần chẳng phải ngay từ đầu năm học đã kiên trì theo đuổi cậu sao? Còn nói không yêu ai ngoài cậu nữa mà? Mới quen nhau được bao lâu, mà giờ đã dính với Trần Tư Kỳ rồi?”
Đúng vậy, tôi cũng không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh như thế.
Thật ra, tôi đã điều tra rồi. Trong thời gian theo đuổi tôi, Lý Hạo Thần vẫn duy trì vài mối quan hệ “giường chiếu” bên ngoài. Hắn vốn dĩ chẳng phải loại tử tế gì.
Nếu là người tử tế, tôi đã không cố ý “tặng” hắn cho Trần Tư Kỳ.
Lý Hạo Thần lắc đầu phản bác: “Anh thật sự chỉ muốn để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của Trần Tư Kỳ thôi! Cô ta chuyên đi cướp bạn trai người khác, sau này các em nên tránh xa cô ta ra.”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận