Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Cô bạn cùng phòng thích cướp bạn trai của người khác

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Cô bạn cùng phòng thích cướp bạn trai của người khác

Chương 4

Ngày cập nhật : 26-12-2024

Hai cô bạn cùng phòng chớp chớp mắt, đồng thanh: “Bọn tớ biết mà!” Những việc Trần Tư Kỳ làm, nhiều người đều biết rõ. Cô ta chỉ chuyên cướp bạn trai của các cô gái xinh đẹp, hoặc nhắm vào những anh chàng đẹp trai. Tôi liếc nhìn hai cô bạn, khẽ nhếch môi nở một nụ cười: “Mở cửa ra đi, để bọn họ xin lỗi trước mặt mọi người.” Tôi quay đầu nhìn thẳng vào Trần Tư Kỳ: “Bao giờ cô chuyển ra khỏi ký túc xá? Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, bẩn lắm. Với cái đời sống bê bối của cô, lỡ có bệnh truyền nhiễm thì phiền phức lắm.” Vừa dứt lời, không biết Lý Hạo Thần nghĩ đến chuyện gì mà mặt hắn lập tức tái mét. Nhưng Trần Tư Kỳ lại không chịu. Tôi không kiên nhẫn, vung tay tát thẳng vào mặt cô ta: “Không dọn đi thì đừng trách tôi không khách sáo. Dù sao tâm trạng tôi đang tệ, tôi thích đánh người cho khuây khỏa.” Cô ta ôm má, ánh mắt ngập tràn căm hận, nghiến răng gằn từng chữ: “Tô Mạn Âm, đừng ép tôi! Tôi đã nói rồi, là người khác bảo tôi cướp bạn trai của cậu. Hắn vốn chẳng phải thứ tốt đẹp gì, cậu nên cảm ơn tôi mới đúng!” May mà tôi không có chút tình cảm nào với Lý Hạo Thần, nếu không chắc tức đến phát điên. Cô ta cướp người của tôi, giờ còn tự nhận là làm điều tốt cho tôi? Đúng là biết bịa chuyện thật. Tôi còn chưa kịp nói gì, Lý Hạo Thần đã giáng một cái tát vào mặt Trần Tư Kỳ. “Trần Tư Kỳ, cô cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp! Hôm đó, tôi ngửi thấy mùi tanh hôi, còn sờ thấy mấy cái mụn. Cô bảo là bị nóng trong người. Giờ thì khai thật đi, cô có bệnh gì không?” Ngay lập tức, ngoài cửa đã tụ tập một đám người hóng chuyện. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trần Tư Kỳ. Tôi chợt nhớ ra, Lý Hạo Thần keo kiệt đến mức ngay cả bao cao su cũng không chịu mua. Trời đất ơi! Mặt Trần Tư Kỳ lập tức đỏ bừng, cô ta lắp bắp: “Ai mà chẳng là phụ nữ, thỉnh thoảng bị bệnh phụ khoa thì có gì ghê gớm đâu chứ?” Tôi giơ ngón cái, cười mỉa: “Đúng là hết nước chấm. Sống bừa bãi rồi quay lại trách người ta làm quá.” Liếc sang Lý Hạo Thần, mặt hắn đầy vẻ phẫn nộ, tôi hỏi thẳng: “Thế hai người có dùng biện pháp gì không đấy?” Mặt Lý Hạo Thần càng lúc càng đen lại. “Không phải chứ, không phải chứ? Mấy đồng bạc lẻ cũng không chịu bỏ ra? Anh đúng là keo kiệt đến mức hết thuốc chữa!” Tôi khinh bỉ nói. Trần Tư Kỳ bật cười: “Hắn không mua. Tôi bảo hắn đi mua, nhưng hắn kêu lãng phí tiền, bảo rằng mình có thể canh chính xác thời gian.” Nghe đến đây, mặt Lý Hạo Thần đỏ bừng, hắn lùi dần về phía cửa, rõ ràng muốn chạy trốn. Tôi cầm cây chổi lông gà, vung về phía hắn: “Xin lỗi đàng hoàng rồi hãy rời đi.” Lý Hạo Thần nhìn tôi một cái, rồi cúi gằm xuống, lí nhí: “Âm Âm, lần này là anh sai. Anh hứa sau này sẽ không bao giờ làm em thất vọng nữa. Xin em tha thứ.” Nói nhảm cái gì vậy? Chút thành ý cũng không có. Tôi cầm cây chổi nhẹ nhàng vỗ vào tay, giọng lạnh lùng: “Nói cho tử tế. Đây là cơ hội cuối cùng.” Lý Hạo Thần rõ ràng hoảng sợ, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi lí nhí: “Tất cả đều do anh ngu dốt, mắt mù không nhìn rõ người. Sai lầm lớn nhất của anh là dây dưa với Trần Tư Kỳ. Anh thật sự xin lỗi em, hứa từ nay sẽ biến mất, không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.” Nói xong, hắn ngước mắt lên nhìn tôi đầy khẩn cầu. Tôi chỉ cười nhạt, tiếp tục xoay xoay cây chổi lông gà trên tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Lý Hạo Thần nghiến răng, rồi bất ngờ tự giáng một cái tát mạnh vào mặt mình: “Âm Âm, anh sai rồi, xin hãy tha thứ cho anh!” Nhìn bộ dạng sưng vù đến mức như đầu heo của Lý Hạo Thần, tôi suýt bật cười thành tiếng. Tôi khoát tay, ra hiệu cho hắn biến nhanh đi. Lý Hạo Thần ôm mặt lao ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất tăm. Trần Tư Kỳ nở nụ cười lấy lòng, giọng nhỏ nhẹ: “Âm Âm, chúng ta cùng một phòng, đóng cửa lại nói chuyện được không?” Làm sao có chuyện đó được! Tôi bình thản nhìn cô ta: “Cô có mười giây để suy nghĩ rõ ràng. Thực ra, tôi rất muốn đưa cô lên đồn cảnh sát.” Nếu không phải biết rằng tội của cô ta nhiều lắm cũng chỉ bị phê bình giáo dục vài câu rồi giữ lại vài ngày, tôi đã đưa cô ta đi thật. Vấn đề là bọn họ không gây tổn hại nghiêm trọng gì cho tôi. Còn tôi thì không dại tự làm tổn thương bản thân chỉ để trừng phạt người khác. Trần Tư Kỳ nhắm mắt lại, nhanh chóng nói: “Là tôi sai. Tôi không nên cướp bạn trai của người khác. Tôi hứa sẽ lập tức chuyển ra khỏi ký túc xá, và từ nay sẽ không bao giờ đụng đến bạn trai của Tô Mạn Âm nữa.” Tôi quay sang hai cô bạn cùng phòng, hỏi nhẹ: “Có muốn đòi chút lãi không?” Hai người gật đầu lia lịa. Lưu Dật Đình bước lên, đôi mắt sáng rực, rồi vung tay tát thẳng vào mặt Trần Tư Kỳ. “Tại sao cô lại cướp bạn trai của tôi? Cướp rồi thì yêu đương cho tử tế, đừng biến mọi thứ thành mớ hỗn độn. Cô có vấn đề gì không vậy?” “Cô đúng là kinh tởm, suốt ngày chỉ thích giành đồ của người khác. Cô không thấy bẩn sao? Hay là đầu cô có vấn đề?” Trần Tư Kỳ định đánh trả, nhưng tôi lập tức quất nhẹ một roi cảnh cáo. Thật đúng là kiểu người được nuông chiều thành quen. Cô ta thở dài, quay lại nhìn tôi, giọng đầy uất ức: “Đúng, tôi có bệnh đấy. Tôi chịu không nổi khi thấy các người cứ thân thiết, yêu thương nhau. “Tôi sống không tốt, thì tại sao các người được hạnh phúc? “Tôi chỉ muốn nhìn thấy các người đau khổ, nằm khóc rưng rức trong chăn. Cướp bạn trai người khác đâu phải phạm pháp, tôi chẳng làm gì sai cả. “Nói thật, nếu đến tôi mà họ còn không qua được, thì họ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Các người nên cảm ơn tôi vì đã giúp các người loại bỏ đám cặn bã đó.”


 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815