Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Cô bạn cùng phòng thích cướp bạn trai của người khác

Chương 5

Ngày cập nhật : 26-12-2024

Trần Tư Kỳ từ đầu đến cuối đều không nhận ra bản thân có vấn đề. Ngay cả khi người khác bị cô ta hại đến thê thảm, cô ta vẫn cho rằng đó là do họ không chịu đựng được, chẳng liên quan gì đến mình. Cô ta đâu chỉ cướp bạn trai trong phòng ký túc xá của chúng tôi, mà cả những người khác đang đứng hóng chuyện ngoài cửa cũng từng là nạn nhân của cô ta. Vừa dứt lời, Trần Tư Kỳ lập tức bị cả đám người vây lại và đánh hội đồng. Hai cô bạn cùng phòng của tôi dẫn đầu lao lên. Dù gì họ cũng đã kìm nén sự bực tức này từ rất lâu rồi, thậm chí còn suýt rơi vào trầm cảm vì cô ta. Trần Tư Kỳ hét lên chói tai: “Aaaaa! Đau chết tôi mất! Dừng tay! Các người đang phạm pháp, tôi sẽ kiện hết đấy!” Đáng tiếc, chẳng ai để ý đến cô ta. Nếu chỉ một người thì có thể ngần ngại, nhưng một đám đông cùng hùa vào, không ai nương tay. Đến khi giảng viên phụ trách lao đến hiện trường, Trần Tư Kỳ đã ngất xỉu, nằm bẹp dưới đất. Cả nhóm người tham gia đánh nhau không ai chạy trốn, tất cả đứng thành một hàng ngay ngắn. Tôi đứng đầu tiên, bình tĩnh thuật lại toàn bộ sự việc. Giảng viên phụ trách đã biết rõ hành vi của Trần Tư Kỳ từ trước, từng nhiều lần khuyên nhủ cô ta. Nhưng cô ta chẳng chịu thay đổi, ngoài mặt vâng dạ, quay lưng lại tiếp tục giở trò cướp bạn trai người khác. Sau khi ghi lại tên của chúng tôi, giảng viên chỉ định hai cán bộ lớp để dìu Trần Tư Kỳ đến phòng y tế. Giọng nói lạnh lùng vang lên: “Mỗi người tự viết bản kiểm điểm dài 2.000 từ.” 2.000 từ thì cũng ổn thôi, nhưng tôi không biết phải viết gì đây? Không nên đánh hội đồng đôi cặn bã này sao? Lưu Dật Đình quay sang nhìn tôi, cười tươi như hoa: “Âm Âm, để tớ viết thay cậu nhé!” Đúng là chị em tốt, vì tôi thật sự không biết làm sao để viết ra những lời trái với lương tâm mình. Hai ngày sau, Trần Tư Kỳ tập tễnh quay lại ký túc xá. Ba chúng tôi lạnh lùng nhìn cô ta. Biết cô ta có bệnh, cả ba đã thống nhất chiến tuyến, yêu cầu cô ta rời khỏi phòng. “Khi nào cô dọn đi?” Tôi thẳng thừng hỏi. Trần Tư Kỳ khựng lại, cố tỏ vẻ đáng thương, nhìn chúng tôi đầy khẩn cầu: “Chờ khi vết thương của tôi lành, tôi sẽ dọn. Mọi người cũng biết đấy, tìm nhà cần thời gian mà.” Tôi lắc đầu, không chấp nhận phương án của cô ta. Nếu không đuổi ngay bây giờ, sau này cô ta sẽ viện đủ mọi lý do để trì hoãn. Tôi ném cho cô ta một tấm danh thiếp của công ty môi giới: “Cầm lấy, thuê nhà ngay đi. Chiều nay dọn. Cô biết đấy, có rất nhiều cách để khiến một người nằm liệt giường mà không phạm pháp đâu.” Trần Tư Kỳ sợ hãi, lùi lại hai bước, vội cầm lấy danh thiếp gọi điện, nhờ người giúp tìm nhà. Có vẻ còn có người sẵn sàng trả tiền thuê cho cô ta. Chưa được bao lâu, hai người đàn ông xuất hiện trong phòng ký túc xá để giúp cô ta thu dọn hành lý. Nhìn kỹ lại, tôi suýt bật cười: Hóa ra là bạn trai cũ của hai cô bạn cùng phòng. Rõ ràng, Trần Tư Kỳ thậm chí còn muốn gây khó chịu cho chúng tôi trước khi rời đi. Lưu Dật Đình tức đến mức suýt lao vào đánh cô ta. Nhưng Trần Tư Kỳ đã giơ điện thoại lên quay video, giọng đầy khiêu khích: “Chỉ cần cô dám đánh, tôi lập tức gọi cảnh sát. Lần trước là giảng viên cầu xin cho các cô, nếu không, tất cả các cô đã bị tống vào đồn rồi.” Lưu Dật Đình giận dữ nhìn cô ta, quay sang hét vào mặt bạn trai cũ: “Các anh biết cô ta có bệnh không? Chính cô ta tự thừa nhận đấy. Các anh không lo đi khám, còn ở đây giúp cô ta dọn đồ? Các anh bị ngu à? Tôi thực sự mong các anh cũng bị lây bệnh đi!” Hai gã đàn ông lập tức dừng tay, ánh mắt chuyển sang nhìn Trần Tư Kỳ đầy nghi hoặc. “Mấy lời cô ta nói là thật sao? Cô có bệnh gì vậy? Chẳng phải cô nói chỉ cần giúp cô dọn đồ, tối nay cô sẽ ‘bồi thường’ chúng tôi sao? Cô định cố ý truyền bệnh cho chúng tôi à?” Tôi và hai cô bạn cùng phòng sững sờ. Vết thương trên người Trần Tư Kỳ còn chưa lành, mà cô ta đã vội như vậy sao? Lại còn sẵn sàng đi với hai gã đàn ông cùng lúc. Có vẻ lần trước đánh còn nhẹ, sức khỏe thế này đúng là hơn người. Mặt Trần Tư Kỳ tối sầm lại, gằn giọng: “Đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Bị bệnh phụ khoa là chuyện bình thường.” Rồi cô ta quay sang chúng tôi, lớn giọng đe dọa: “Còn dám nói bậy, tôi sẽ gọi cảnh sát tố cáo các cô tội phỉ báng.” Ôi chao, sợ chết mất thôi. Tôi đáp lại bằng giọng hờ hững: “Có cần tôi giúp cô gọi cảnh sát không? Cùng lắm thì chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, có bệnh hay không cứ để báo cáo y tế quyết định. Với lại, tôi còn có video và ghi âm làm bằng chứng, cứ tố qua tố lại xem ai thắng.” Trần Tư Kỳ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi. Nhưng cô ta nhanh chóng chuyển mục tiêu, nắm tay bạn trai cũ của Lưu Dật Đình, bắt đầu làm nũng: “Anh ơi, giúp em đi mà! Em nhất định sẽ báo đáp anh. Từ trước đến nay em có bao giờ nói mà không giữ lời đâu. Những chiêu anh muốn thử trước đây, em có từ chối bao giờ không?” Ánh mắt gã đàn ông sáng rực như đèn pha, ngoan ngoãn quay lại giúp cô ta thu dọn hành lý. Lưu Dật Đình tức giận đến mức run cả người, đứng một bên buông lời châm chọc không ngừng. Trần Tư Kỳ thì cười tươi như hoa, cố ý dùng giọng giả ngây thơ để cổ vũ. Những lời ngọt ngào mà cô ta buông ra khiến cả ba chúng tôi nổi hết da gà, chỉ muốn bịt tai lại. Hai cô bạn của tôi gần như tức phát khóc. “Âm Âm, giờ tớ không buồn nữa, chỉ thấy ức chế, ghê tởm, và rất muốn đánh người.” Nghe Lưu Dật Đình nói vậy, tôi lấy cây chổi lông gà ra, đưa cho cô ấy, giọng thản nhiên: “Cầm lấy mà dùng. Cùng lắm thì viết thêm bản kiểm điểm 2.000 từ nữa, cũng đâu phải chưa từng viết.”

 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal