Cài đặt tùy chỉnh
Cô bạn cùng phòng thích cướp bạn trai của người khác
Chương 6
Ngày cập nhật : 26-12-2024Trần Tư Kỳ co giật khóe miệng, lập tức mở cửa phòng ký túc xá, đứng chắn ở ngưỡng cửa, dáng vẻ sẵn sàng chuồn bất cứ lúc nào.
“Tôi đã ngoan ngoãn dọn đi rồi, các người còn muốn thế nào nữa?”
Lưu Dật Đình nhận lấy cây chổi lông gà, đôi mắt ngập tràn phẫn nộ.
“Cô bị bệnh à? Nhất định phải gọi hai người bọn họ đến giúp? Sao trên đời này lại có loại người như cô vậy?”
Thật ra, kiểu người như Trần Tư Kỳ ngoài đời không hiếm.
Thực chất chính là loại tâm lý biến thái, không chịu nổi việc nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình.
Trong họ hàng bạn bè của tôi cũng không thiếu những người như thế: nghèo thì chê bai, giàu thì ganh tỵ.
Trần Tư Kỳ lại ra vẻ đáng thương, ỉu xìu nói: “Tôi cũng đâu muốn vậy, nhưng họ tiện tay quá, tôi quen rồi, có việc gì cũng gọi họ đến.”
Lưu Dật Đình tức đến phát run, vừa định lao tới đánh cô ta thì bị bạn trai cũ chặn lại.
“Đừng làm loạn, ai đi đường nấy, chia tay êm đẹp. Kiều Kiều đâu có làm gì sai, sao em lại đánh người?”
Lưu Dật Đình lập tức tát thẳng vào mặt hắn: “Đồ cặn bã, cút xa tôi ra! Bẩn thỉu, kinh tởm, nhìn anh chỉ muốn nôn thôi!”
Gương mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc: “Lưu Dật Đình, em dám đánh tôi? Em từ khi nào biến thành một con đàn bà chua ngoa thế này? Trước kia em hiền lành biết bao!”
Lưu Dật Đình nhìn bạn trai cũ, giọng lạnh tanh: “Đúng, tôi là đàn bà chua ngoa đấy, nhưng bị các người ép thành như vậy. Tốt nhất đừng chọc tôi, không thì tôi làm thịt cả lũ, sau đó tự đến đồn công an nộp mạng.”
Hắn nghe vậy lập tức chột dạ, lùi lại vài bước.
Lưu Dật Đình hừ lạnh, tiếp tục: “Tôi cho các người năm phút. Quá thời gian, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Thật ra, tôi muốn đánh anh từ lâu rồi.”
Vừa nói, cô vừa rút con dao gọt trái cây sắc bén, bắt đầu gọt táo một cách bình thản.
Tôi giơ ngón cái tán thưởng, cô nàng cũng không quên nháy mắt đáp lại.
Hai gã đàn ông im thin thít, vội vã thu dọn hành lý.
Chưa đến năm phút sau, mọi thứ đã được gói ghém gọn gàng.
Trần Tư Kỳ đứng ở cửa, không quên buông lời đe dọa: “Các người cứ chờ đấy!”
Cô ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy lạnh lùng: “Tô Mạn Âm, hắn lại tìm tôi đấy.”
Tôi biết cô ta đang nói đến ai, nhưng cô ta chắc chắn sẽ phải thất vọng.
Tôi gật đầu hờ hững: “Đúng rồi, tôi chờ đây. Nhưng này, cơ thể cô ổn chưa? Tối nay chịu nổi không? Hai gã đàn ông trẻ trung cơ mà!”
Trần Tư Kỳ hừ một tiếng đầy khinh thường: “Cô thì biết cái gì! Bà đây đã trải qua bao nhiêu chuyện lớn rồi!”
Nói xong, cô ta khoác tay một gã đàn ông, uốn éo rời đi.
Chờ cho bọn họ đi khuất, chúng tôi lập tức tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ phòng ký túc xá, dùng hết hai chai nước tẩy tollet để khử trùng.
Không có Trần Tư Kỳ, cả căn phòng bỗng chốc sạch sẽ hơn rất nhiều, cảm giác như vừa được thanh lọc.
Buổi tối, tôi gọi điện cho bố.
“Bố lại đi tìm Trần Tư Kỳ làm gì thế?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi giọng ông trầm thấp vang lên: “Ai bảo cô ta bắt nạt con gái cưng của bố? Còn cái thằng Lý Hạo Thần nữa, nó mà cũng xứng làm bạn trai con sao?”
Tôi biết ngay mà, người đứng sau mọi chuyện chính là bố tôi. Hồi cấp ba, ông cũng từng làm chuyện tương tự.
Chỉ cần tôi có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với người khác giới, ông sẽ tìm người thử thách họ.
Nhân tính làm sao chịu nổi thử thách. Thế nên xung quanh tôi chẳng bao giờ có bạn là con trai.
Ngay từ khi Lý Hạo Thần trở thành bạn trai của tôi, hắn đã định sẵn sẽ phải chịu thử thách.
Tôi biết bố sẽ tìm đến Trần Tư Kỳ, chỉ là không hiểu tại sao lần này ông lại tìm cô ta đến lần thứ hai.
“Con gái, không phải bố chủ động tìm cô ta đâu, là cô ta tự tìm đến bố. Cô ta muốn tụ tập một nhóm người để hủy hoại con.”
Giọng bố tôi lạnh lùng vang lên: “Con nghĩ xem, bố sẽ xử lý cô ta thế nào?”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy bố nói với ngữ điệu lạnh băng như vậy.
Có vẻ lần này, ông thực sự tức giận.
Tôi biết bố làm vậy là vì muốn tốt cho tôi, nên chẳng việc gì phải giả làm thánh nhân mà khuyên ông bỏ qua cho Trần Tư Kỳ.
“Bố, đừng vì cô ta mà gây rắc rối cho bản thân. Không đáng, cô ta cũng không xứng.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ: “Yên tâm đi, đám người đó là cô ta tự tìm đến, video cũng là cô ta cho người quay. Bố chỉ thêm một chút tiền mà thôi.
“Giờ thì trò chơi đã bắt đầu, không phải cô ta muốn dừng là có thể dừng.
“Con gái à, ở trường đừng dễ tin người. Bạn bè con nên kết giao, bố đã cập nhật lại một danh sách mới cho lớp của con rồi.”
Bố tôi thật sự là người lo xa và chu đáo đến mức đáng sợ.
Từ khi tôi học tiểu học, ông đã chuẩn bị sẵn danh sách bạn bè mà tôi nên kết giao. Những bạn không tốt, ông đều lần lượt gạch bỏ.
Chuyện của Trần Tư Kỳ, thực ra bố tôi đã biết ngay sau tuần đầu tiên tôi nhập học.
Tên của cô ta đã bị bố khoanh đỏ từ lâu. Nếu hoàn cảnh cho phép, cô ta có lẽ đã bị tống ra khỏi ký túc xá ngay từ đầu.
Tôi ngoan ngoãn đồng ý, hứa cuối tuần sẽ về nhà thăm bố mẹ. Sau khi dặn dò thêm vài câu, bố mới chịu cúp máy.
Trần Tư Kỳ đúng là rất độc ác. Vì biết tôi học Taekwondo, cô ta đã cố tình tìm đến hơn chục gã to con.
Hy vọng cô ta chịu đựng được trò chơi mà chính mình đã khơi mào.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận