Cài đặt tùy chỉnh
Ngừng tài trợ, tôn trọng người khác
Chương 2
Ngày cập nhật : 27-12-2024Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Có lẽ vẫn còn lưu luyến hình ảnh Hứa Nghiễn lịch sự nhã nhặn trên WeChat, tôi giữ bình tĩnh nói:
"Đôi giày này của tôi hơn ba nghìn tệ, làm sao có thể nói vứt là vứt được?"
Anh ta mặt không biểu cảm:
"Nhưng sáng nay cô đã ra tay với bạn gái tôi."
"Đó là cô ta ra tay trước."
"Thì sao chứ? Ở Tam Trung này, ai mà không biết tính khí của Giao Giao? Cô đụng giày với cô ấy, cô ấy tốt bụng nhắc nhở mà không nghe, dùng chút biện pháp đặc biệt thì đã sao? Nếu cô có bản lĩnh, cứ tìm người trả thù đi."
Nói xong, Hứa Nghiễn dụi tắt điếu thuốc, cười nhạt một tiếng, quan sát tôi từ trên xuống dưới:
"Tất nhiên, với điều kiện là ở Tam Trung này có ai dám giúp cô. Giao Giao là người của tôi."
Giọng điệu của anh ta nhẹ nhàng nhưng tràn đầy mỉa mai.
Tôi cau mày, cảm thấy một sự khó chịu nghẹn lại trong lòng.
Chu Tri Giao hạnh phúc khoác lấy cánh tay Hứa Nghiễn, quay sang tôi bằng giọng điệu đanh đá:
"Nói nhảm với cô ta nhiều làm gì? Sáng nay tay em bị cô ta kéo đến đỏ lên rồi. A Nghiễn, anh nhất định phải dạy dỗ cô ta!"
"Được." Hứa Nghiễn vuốt nhẹ tay cô ta, sau đó quay sang đám bạn đứng cạnh:
"Đã vậy, nếu cô ta không chịu cởi giày, thì lột đồ cô ta. Để xem lần sau cô ta còn dám ngang bướng không."
Vừa dứt lời, mấy nam sinh lập tức xông đến định kéo áo tôi.
Tôi cân nhắc lực lượng hai bên, không chút do dự xoay người bỏ chạy.
Đồng thời lấy điện thoại ra, định gọi trợ lý đến giúp.
Ai ngờ mới chạy được vài bước, đầu tôi đau điếng!
Hứa Nghiễn nắm chặt tóc tôi, giật lấy chiếc điện thoại trong tay.
"Lại còn là mẫu mới nhất? Thì ra nhà có tí tiền, tưởng đến Tam Trung này là được mọi người tâng bốc? Thật tiếc, ở đây tôi ghét nhất chính là loại người như cô nghĩ rằng có tiền là muốn làm gì cũng được!"
Nói xong, anh ta ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất.
Nhìn màn hình tối đen, tôi biết hôm nay không thể thoát được.
Tôi thở dài, quay lại nói:
"Giày phải không? Được thôi, tôi sẽ cởi."
Vừa dứt lời, tôi tháo giày ra.
Hứa Nghiễn vỗ nhẹ vào đầu tôi như đang vỗ một con chó:
"Biết điều như vậy có phải tốt hơn không? Đám con nhà giàu các cô ở nhà quen được cưng chiều, ra ngoài lại tưởng ai cũng phải xoay quanh mình. Đến Tam Trung này không có ai nuông chiều cô đâu."
Nói xong, anh ta đá đôi giày của tôi vào rãnh nước bẩn bên cạnh.
Làm xong mọi chuyện, Hứa Nghiễn mỉm cười quay lại bên Chu Tri Giao, nói:
"Được rồi, bây giờ thì không ai đụng hàng với em nữa."
Chu Tri Giao ngọt ngào ôm lấy eo anh ta, bĩu môi:
"Nhưng A Nghiễn, nghĩ đến việc cô ta từng mang đôi giày giống em, em thấy ghê tởm muốn chết. Anh mua cho em một đôi mới được không? Em thích một đôi màu hồng mới ra, chỉ có mười hai nghìn tệ thôi, anh mua cho em đi mà."
Hứa Nghiễn, tay đang vuốt tóc cô ta, hơi khựng lại, nhíu mày:
"Mười hai nghìn tệ? Tháng trước anh vừa mua cho em sợi dây chuyền hơn tám nghìn rồi, lấy đâu ra nhiều tiền như thế nữa?"
"Em không cần biết! Em muốn đôi đó! Nếu anh không mua, chúng ta chia tay!"
Chu Tri Giao dứt lời, giậm chân, giả vờ rời khỏi vòng tay của anh ta.
Hứa Nghiễn lập tức kéo cô ta lại, giọng dỗ dành:
"Được rồi, được rồi, anh sẽ mua cho em. Tuần này anh đi tìm con ngốc kia xin thêm tiền, em muốn gì anh cũng mua cho em."
Hai người nói chuyện ngọt ngào, thân mật rồi rời đi.
Tôi nhìn đôi giày đã chìm trong rãnh nước bẩn, thở dài, xoay người, chân trần bước qua sỏi đá để trở về ký túc xá.
Điện thoại đã hỏng, trên người tôi cũng không mang theo tiền mặt.
Tam Trung là trường nội trú, chỉ được ra ngoài vào cuối tuần.
Tôi tính sẽ mượn điện thoại của giáo viên để gọi cho trợ lý đến giúp.
Tuy nhiên, vừa bước chân vào lớp học, lớp trưởng đã lườm tôi, buông một câu:
"Giáo viên gọi cậu lên văn phòng."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận