Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ký Túc Xá Nam Kinh Hồn

Chương 1

Ngày cập nhật : 27-12-2024

1   Lúc mười hai giờ rưỡi đêm, khi tôi từ sân thượng đi xuống thì gặp một nhóm sinh viên vừa từ bên ngoài trở về ở cầu thang. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi cau mày.   Tôi cúi xuống xem điện thoại rồi hỏi: "Lại về muộn nữa à? Ghi tên và mã số sinh viên đi."   Đầu tháng này, nhóm nam sinh của Học viện Bắc Lâm vừa chuyển đến khu ký túc xá mới này. Tôi là quản lý mới được phân công.   Chỉ mới làm việc chưa đến ba ngày, tôi đã nhận ra nhóm nam sinh này khó quản đến mức nào. Uống rượu, hút thuốc, đánh nhau, thức đêm chơi bài, đánh mạt chược, thậm chí còn lén đưa bạn gái vào phòng ở cả mấy ngày. So với những thứ đó, về muộn thực ra là chuyện nhẹ nhất.   "Chị Tân, tha cho bọn em đi, lần sau bọn em không dám nữa!"   "Chỉ về trễ một chút thôi mà, chị vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, bỏ qua lần này đi chị?"   Một trong số họ bắt đầu giở giọng nịnh nọt xin xỏ. Có một nam sinh lười biếng tựa vào tường, nhờ ánh sáng mờ nhạt ở cầu thang mà không chút kiêng dè nhìn tôi từ đầu đến chân.   Vừa xong việc, tôi thực sự có chút mệt, cũng chẳng muốn đôi co với họ nên chỉ nói một câu "Lần này là lần cuối nhé" rồi bỏ đi.   Nhưng khi vừa đi ngang qua, có ai đó bất ngờ chạm tay vào eo tôi.   Tôi dừng lại, quay đầu hỏi: "Ai vừa làm đấy?"   Nhóm nam sinh ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng là vẫn còn say. Duy chỉ có một người, cười nham nhở giơ tay lên: "Xin lỗi chị Tân Nghi, tại chị có dáng đẹp quá, em không nhịn được."   Lại gần hơn, tôi nhìn rõ mặt cậu ta. Tống Huy, tôi có chút ấn tượng với cậu nam sinh này.   Mới chuyển vào khu ký túc xá mà cậu ta đã tìm đủ cách gây chú ý với tôi, cố tình về khuya bắt tôi mở cửa, thậm chí giả vờ ốm để tôi đến kiểm tra nhiệt độ. Tôi đã cảnh cáo cậu một lần, nhưng rõ ràng là cậu ta không nghe.   Tôi nhìn chằm chằm vào Tống Huy vài giây. Trong mắt cậu ta, vẻ cợt nhả ngày càng rõ ràng. Dưới ánh mắt của cậu ta, tôi quay người bước lên vài bậc thang, đứng trước mặt cậu ta.   Tống Huy nhướng mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Khi cậu ta vừa định mở miệng nói gì đó, tôi đột nhiên giơ chân đá mạnh, khiến cậu ta lăn xuống cầu thang.   Tiếng động lớn khiến mấy nam sinh còn lại giật mình, tỉnh cả rượu.   "Tống ca!"   "Chúa ơi!"   Bọn họ luống cuống chạy xuống đỡ Tống Huy. Cậu ta khá khỏe nên không bị thương, chỉ có điều là mất mặt. Lúc này, mặt cậu ta đen lại. Tống Huy hất tay mấy người bên cạnh, định xông lên đánh tôi, nhưng lại bị giữ lại.   "Tống ca, đừng gây chuyện! Mai chúng ta còn phải thi nữa!"   "Đúng đấy Tống ca, chuyện này vốn là lỗi của bọn mình, làm căng lên chắc chúng ta sẽ bị kỷ luật."   Dưới mấy lời khuyên nhủ, Tống Huy dần bình tĩnh lại. Cậu ta lườm tôi một cái sắc lẹm rồi bước lên, cố tình đụng vai tôi khi đi ngang qua. Tôi nghe thấy cậu ta thì thầm đe dọa: "Cứ chờ đấy."   2   Chứng tỏ lòng dạ của mấy cậu nam sinh này thật nhỏ nhen.   Ngày hôm sau, có người ẩn danh tố cáo lên trường, nói rằng tôi ăn mặc "không đứng đắn", cố ý quyến rũ sinh viên nam. Khi nhận được thông báo từ nhà trường, tôi cúi đầu nhìn bộ đạo bào (áo đạo sĩ) ngắn màu xanh đậm của mình. Có gì mà không đứng đắn chứ?   Ban lãnh đạo không nghe lời giải thích của tôi, còn khăng khăng muốn nói chuyện trực tiếp. Khi từ văn phòng bước ra, trời đã xế chiều. Vừa định quay lại ký túc xá, tôi nghe thấy có nữ sinh gọi lớn từ bên sân thể dục: "Chị ơi, chị có thể giúp em một chút không? Bạn em ngất xỉu rồi!"   Tôi nhìn quanh, lúc này hầu như mọi người đều đang ăn tối ở căng-tin, quả thật chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi đi tới hỏi: "Bạn em ở đâu?"   Nữ sinh tỏ ra bối rối, dẫn tôi đến một phòng chứa dụng cụ bị khuất dưới khán đài. Khi tôi vừa bước vào, cô ta lập tức đóng sầm cửa lại và khóa trái. Tôi ngây người một lúc rồi bật cười vì tức. Mấy trò này mà cũng nghĩ tôi sẽ mắc lừa sao?   "Này, mở cửa ra đi. Tôi còn có việc phải làm tối nay" tôi bình tĩnh nói.   Nhưng giọng của cô gái bên ngoài đã chuyển thành giễu cợt: "Ai bảo chị đắc tội với Tống ca. Đêm nay, cứ ngoan ngoãn ở trong đó đi!" Nói xong, tiếng bước chân của cô ta dần xa, xung quanh nhanh chóng trở nên yên tĩnh.   Tôi với tay sờ túi áo, phát hiện không có gì cả. À, lúc nãy tôi đã để quên điện thoại trên xe. Phòng chứa dụng cụ bỏ hoang này không có cửa sổ, tôi không thể nhìn ra bên ngoài, nhưng đoán giờ chắc cũng đã gần tám giờ.   Tống Huy nghĩ rằng nhốt tôi trong căn phòng tối đen này là có thể trừng phạt tôi, nhưng cậu ta không biết rằng nếu tôi không quay lại ký túc trước chín giờ, người gặp rắc rối sẽ là chính cậu ta.
  Tôi tên là Tân Nghi, là một đại sư, chứ không chỉ là một quản lý ký túc xá.   Một tháng trước, tại một khu ký túc xá nữ của Đại học Bắc Lâm đã liên tục xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Nửa đêm, có người nghe thấy tiếng khóc trong nhà vệ sinh công cộng ở tầng cao nhất, nhưng khi vào kiểm tra thì bên trong lại trống không. Cũng có người nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa ở hành lang vào rạng sáng. Một cô quản lý ký túc xá đi kiểm tra nhưng đến sáng lại được phát hiện bất tỉnh ở cầu thang, trên mặt còn in dấu bàn tay nhỏ của trẻ con.   Nhà trường giữ kín chuyện này, viện lý do sửa chữa để chuyển toàn bộ nữ sinh sang khu khác. Nhưng một khu ký túc xá lớn như vậy cũng không thể bỏ trống mãi, nên họ quyết định cho các nam sinh đầy dương khí vào ở, hy vọng có thể át đi âm khí còn sót lại. Đó là lý do mà nhóm sinh viêkhoa thể thao chuyển đến khu này.   Tuy nhiên, nhà trường vẫn không yên tâm nên âm thầm phái một vị lãnh đạo đến tận Huyền Thanh Quán để mời tôi xuống làm quản lý ký túc xá với mức lương cao. Mặt ngoài là làm quản lý, nhưng thực chất mỗi đêm tôi phải lên sân thượng làm lễ trấn quỷ.   Những vong hồn ở đây tôi đều đã gặp. Có một nữ sinh mặc đồ đỏ nhảy lầu tự tử, đã mất gần mười năm, oán khí rất nặng. Có một vong hồn khác là linh hồn của một nữ sinh và đứa con chưa chào đời, cả hai đều qua đời trong nhà vệ sinh do khó sinh. Còn một nữ sinh khác đã đột tử vào đêm trước kỳ thi vì học quá sức, chấp niệm quá sâu đến nỗi mãi không thể siêu thoát.   Để giúp họ siêu thoát, tôi phải làm lễ trên sân thượng mỗi đêm liên tục trong suốt một tháng. Nhưng giờ thì xong rồi, tối nay không thể làm lễ được.   Những vong hồn bất an đó sẽ lại xuất hiện.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815