Cài đặt tùy chỉnh
Hệ thống Chim tu hú
Chương 4
Ngày cập nhật : 27-12-20247
Khi Giang Trấn bị đánh đến mức phải nhập viện, bố mẹ chồng cũng ra sức khuyên nhủ, khiến anh ta phải thu mình lại vài năm.
Sau một thời gian “suy nghĩ kỹ lưỡng,” tôi cũng quay về đóng vai người vợ ngoan hiền, tiếp tục làm “công cụ” và “bảo mẫu” của cả nhà. Tôi giữ vững nguyên tắc “giáo dục vui vẻ,” chỉ làm tròn trách nhiệm cơ bản mà không quá thân mật với Dương Dương, cũng không cố tình gây xích mích với nó. Có vấn đề gì cần giải quyết, tôi chỉ đơn giản là đưa tiền, coi như hoàn thành nghĩa vụ nuôi dưỡng.
Những năm này, tôi tập trung vào công việc, cố gắng kiếm tiền và ổn định sự nghiệp.
Thời gian trôi qua, Dương Dương đã lên lớp 9. Một ngày nọ, nó dẫn về nhà một cô bé có vẻ ngoài bầu bĩnh, nhìn chẳng khác gì mấy cô bé ngổ ngáo trong phim.
Mấy năm qua, thành tích học tập của Dương Dương ngày càng đi xuống. Dù vốn thông minh, nhưng nó lại ghét việc học. Khi còn học tiểu học, nó có thể dựa vào trí thông minh mà đạt điểm cao, nhưng lên cấp 2 thì mánh khóe đó chẳng còn hiệu quả nữa.
Người lớn trong nhà thì vẫn luôn tự tin: “Con trai có đà phát triển muộn, đừng lo. Đến cấp ba nó sẽ vượt lên!”
Tôi chỉ cười thầm, tự hỏi họ lấy đâu ra tự tin đó.
Kiếp trước, nếu không phải tôi luôn ép nó học hành, đề ra tiêu chuẩn nghiêm ngặt, thu hết điện thoại và máy tính bảng, ngăn mọi hoạt động giải trí thì với tính cách dễ đi lệch đường như nó, liệu nó có thể học hành tử tế không?
Dù vậy, tôi vẫn phải thừa nhận rằng cách dạy của tôi có phần khắc nghiệt. Nhưng bao năm qua, bố mẹ chồng, ba mẹ ruột, chồng và cả em gái luôn đay nghiến, chê bai tôi, bảo rằng nếu con cái học hành sa sút là tại tôi không hết lòng, không yêu con, mong nó thất bại và hủy hoại tương lai.
Những lời đó luôn đè nặng, khiến tôi ngày càng căng thẳng, bất an. Tôi đã cố hết sức không để nỗi bất an đó ảnh hưởng đến Dương Dương, chỉ những lần tụt hạng nghiêm trọng tôi mới đặc biệt để ý.
Giống như lần này, khi Dương Dương học lớp 9.
Kiếp trước, khi thành tích của nó đột ngột giảm sút, tôi đến trường và qua lời giáo viên biết được nó đã yêu sớm.
Khi đó, tôi lập tức can thiệp, ngăn cản nó yêu đương vì tôi biết tình yêu tuổi học trò thường không có kết quả, lại còn ảnh hưởng đến học tập.
Nhưng Dương Dương bề ngoài không nói gì, nhưng từ đó trở đi nó âm thầm oán hận tôi.
Trước khi tôi qua đời, nó không ngừng kể ra mọi lỗi lầm của tôi trong mắt nó, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, và cả mối tình đầu mà tôi đã phá hỏng.
Thì ra, khi ấy nó đã căm ghét tôi đến vậy.
Bây giờ, nhìn Dương Dương với khuôn mặt rạng rỡ, nói: “Mẹ, con... con muốn cưới Tiểu Huệ.” Nó cười ngọt ngào.
Tôi nhìn cô bé đi cùng nó, mặc chiếc áo khoác bóng chày rộng thùng thình, trang điểm đậm theo kiểu “khói mắt” không khác gì một đứa trẻ ngổ ngáo.
Nghe vậy, cô bé đỏ mặt, rụt rè ngả đầu vào lòng Dương Dương.
“Ồ, được thôi. Con mời bố mẹ bạn gái đến, chúng ta cùng bàn bạc nhé” tôi mỉm cười gật đầu.
“Không được! Các người đang làm cái trò gì vậy!” Nhan Hoan Hoan như phát điên, lao đến hất tay cô bé ra và kéo Dương Dương về phía mình.
“San San, chị đúng là không ra gì, chị giáo dục con cái kiểu gì vậy?” Cô ta khoác lên người toàn hàng hiệu cao cấp đổi bằng điểm của hệ thống, trang điểm tỉ mỉ, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ vì trang phục giản dị của tôi.
Tôi nhướng mày, nhận ra vai trò của hai chúng tôi đã đảo ngược.
Kiếp trước, tôi là người ngăn cấm chuyện yêu đương của Dương Dương, còn Nhan Hoan Hoan thì đóng vai người an ủi, giả vờ an ủi nó.
Cô ta vừa xoa dịu Dương Dương vừa bóng gió trách móc tôi là người mẹ xấu xa, khiến con trai phải chịu tổn thương. Thậm chí cô ta còn dùng tiền đổi từ hệ thống để đưa Dương Dương đi du lịch cho khuây khỏa, làm ra vẻ người tốt hoàn hảo.
So với cô ta, tôi trở thành người mẹ ác độc, chẳng chịu nổi khi thấy con mình hạnh phúc.
Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ồ? Tôi nhớ hồi cấp 3 em cũng từng hẹn hò với một tên đầu gấu cơ mà? Cũng chẳng có gì to tát, nếu không phải ba mẹ ngăn cản, có lẽ em đã cưới từ lâu rồi, đâu đến lượt bây giờ.”
“Với lại, tôi cũng vì muốn tốt cho con thôi. Tôi không mong con phải trở thành người tài giỏi hay giàu có, chỉ mong con sống khỏe mạnh, vui vẻ. Em có gì bất mãn với cách dạy của tôi sao?”
Dương Dương nghe vậy, xúc động ôm chầm lấy tôi: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ thật tuyệt! Con yêu mẹ, mẹ ơi!”
Trong lòng tôi có chút chấn động. Kiếp trước, dù tôi cạn kiệt sức lực và tâm trí đến đâu, cũng chẳng nhận được một lời cảm ơn, một câu yêu thương nào từ nó.
Không ngờ lần này lại nghe được, mà còn qua một cách đơn giản thế này.
Sau khi hết kinh ngạc, tôi chỉ thấy buồn cười. Giờ nó nói yêu hay không yêu, tôi cũng chẳng bận tâm nữa.
Nhan Hoan Hoan tức đến bốc khói: “Chị thật ác độc! Chị định để Dương Dương cưới vợ từ khi học cấp 2 và bỏ học sao? Nó vẫn còn là một đứa trẻ, sao có thể cưới được chứ? Nó còn chưa hiểu gì cả!”
“Á!” Hoan Hoan bị ai đó đẩy ngã từ phía sau.
Cô bạn gái ngổ ngáo của Dương Dương hét lên: “Đừng có xúc phạm bạn trai tôi! Anh ấy biết tất cả, không đến lượt cô dạy đời đâu!”
Dương Dương nhìn bạn gái bảo vệ mình mà đỏ mặt.
Thằng nhóc này đúng là kiểu “não tình yêu” đây mà.
Tôi chỉ biết lắc đầu, không nói nên lời.
Nhưng mối tình đầu của Dương Dương sớm muộn cũng sẽ kết thúc, vì ngoài tôi, cả nhà đều phản đối chuyện nó yêu đương sớm.
Điều này cũng dễ hiểu thôi. Kiếp trước, họ không lên tiếng vì có tôi làm “người xấu” đứng ra ngăn cản, còn giờ đây, họ buộc phải ra tay.
Giang Trấn lập tức dạy cho Dương Dương một trận nên thân khiến nó phải khóc lóc van xin, thỉnh thoảng còn quay sang cầu cứu tôi. Nhưng tôi chỉ đành nhún vai, tỏ ý bất lực.
Cô bạn gái mắt đỏ hoe cũng bị gia đình kéo về. Thế là đôi tình nhân “trời đánh” đành chia tay trong tiếc nuối.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Giang Trấn quay sang, nhìn Nhan Hoan Hoan lạnh lùng: “Hồi cấp 3 em cũng từng hẹn hò với một tên đầu gấu à?”
Giang Trấn xuất thân từ gia đình nghiêm khắc, luôn khinh ghét những kẻ côn đồ.
Ai ngờ mối tình đầu “trong sáng” của anh ta lại từng có quá khứ với một tên đầu gấu.
Nhan Hoan Hoan tái mét: “Không, không phải đâu, là chị San San bịa đặt hết đấy!”
Giang Trấn giáng cho cô ta một cái tát: “San San cưới tôi rồi, hết lòng chăm sóc con cái, dù có mệt mỏi đến đâu cũng không bỏ bê công việc. Nếu cô ấy là đồ tồi, vậy em là cái gì? Chẳng lẽ còn không bằng một con vật?”
Nhan Hoan Hoan ôm má, không thể tin nổi nhìn Giang Trấn, nước mắt rưng rưng, mắt đầy oán giận và đau lòng: “Anh... anh chưa bao giờ đánh em, vậy mà giờ anh lại vì ả đàn bà đó mà đánh em!”
Tôi biết lý do Giang Trấn bất ngờ nổi giận. Nhiều năm qua, tôi đã âm thầm phục hồi lại các tin nhắn của Hoan Hoan để tìm hiểu từ khi nào cô ta bắt đầu qua lại với Giang Trấn.
Kết quả khiến tôi kinh ngạc, họ đã bắt đầu từ khi Nhan Hoan Hoan học lớp 12.
8
Giang Trấn và Nhan Hoan Hoan gặp nhau lần đầu khi cô ta chuyển trường vào năm cuối cấp ba. Với vẻ ngoài trong sáng, xinh đẹp và cách ăn mặc chỉn chu, cô ta nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn và trở thành “ánh trăng sáng” trong lòng Giang Trấn – mối tình đầu thuần khiết của anh ta.
Nhan Hoan Hoan nói với vẻ ngại ngùng rằng Giang Trấn là mối tình đầu của cô ta. Cô ta cũng là mối tình đầu của Giang Trấn, vì vậy anh ta càng nâng niu, trân trọng, hứa sẽ đối xử tốt với cô ta cả đời.
Nhưng sau kỳ thi đại học, hai người chia xa, mãi đến khi cả hai tốt nghiệp cao học và sắp vào đi làm, Nhan Hoan Hoan mới quay lại bên cạnh Giang Trấn.
Đối diện với mối tình đầu quay về, Giang Trấn khó lòng cưỡng lại sự hấp dẫn từ quá khứ. Thời điểm đó, anh ta thường xuyên lơ đãng, đang nói chuyện với tôi lại bất giác nhìn vào màn hình tối đen của điện thoại như đang chờ một cuộc gọi bất ngờ nào đó.
Tôi tưởng rằng anh ta đang căng thẳng vì tìm việc, lo lắng vì chờ đợi thư mời làm việc. Nhưng hóa ra, anh ta chỉ đang đợi điện thoại từ em gái tôi.
Trong khi Giang Trấn coi mối tình đầu này là một câu chuyện tình yêu lãng mạn, tôi lại biết rõ một câu chuyện hoàn toàn khác.
Thực tế, khi học lớp 11, Nhan Hoan Hoan đã qua lại với một gã đầu gấu ở ngoài trường, còn bị chụp ảnh nhạy cảm và ảnh lan truyền khắp mạng xã hội. Ngay cả trong trường cũng xôn xao, và nhân vật chính trong câu chuyện đột nhiên lại trở thành tôi.
Hóa ra Hoan Hoan đã đổ chuyện này lên đầu tôi, vì dáng vẻ chúng tôi có đến tám phần giống nhau. Lấy tôi ra để thay thế quả là một lựa chọn không thể tốt hơn cho cô ta.
Nhưng tôi đâu phải là người dễ bắt nạt. Tôi lập tức báo cảnh sát, yêu cầu điều tra kẻ tung tin để lấy lại danh dự. Đồng thời, tôi cũng bí mật đăng nhập vào tài khoản của Nhan Hoan Hoan, in ra các tin nhắn mà cô ta và tên kia bàn bạc về việc đổ tiếng xấu cho tôi, rồi dán khắp nơi.
Sau đó, sự thật phơi bày, âm mưu của Nhan Hoan Hoan thất bại hoàn toàn. Cô ta phải rời khỏi trường, chuyển đến trường khác.
Thế nhưng, thật bất ngờ là ở ngôi trường mới, Nhan Hoan Hoan lại một lần nữa biến thành “nữ thần ánh trăng sáng” trong mắt người khác, tiếp tục tạo nên hình tượng ngây thơ để gây ấn tượng và thu hút sự chú ý của mọi người.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận