Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Hệ thống Chim tu hú

Chương 5

Ngày cập nhật : 27-12-2024

9 Nhan Hoan Hoan nhìn tôi đầy căm phẫn: “Đều tại chị! Miệng lưỡi chị sao lại độc địa như vậy?” Tôi chỉ nhún vai: “Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, em đúng là tấm gương sáng cho cháu trai đấy.” Nhan Hoan Hoan tức tối lao lên định đánh tôi, nhưng Giang Trấn và Dương Dương đã lập tức chặn lại. “Không được động đến vợ tôi (mẹ tôi)!” hai bố con đồng thanh. Thật là một cảnh tượng kỳ quái. Nhìn cảnh họ tranh cãi ồn ào, tôi chỉ thấy chán nản, rồi quay lưng bước đi. Từ hôm đó, Giang Trấn bắt đầu thay đổi. Anh ta vốn hay đi sớm về muộn, giờ vừa tan làm là chạy về nhà ngay. Anh ta bắt đầu cố gắng lấy lòng tôi, như thể đang cố bù đắp cho những năm tháng đã bỏ mặc tôi. Nhưng ngôi nhà này chẳng còn ý nghĩa gì với tôi, nên tôi đăng ký tăng ca mỗi ngày. Dần dần, sếp nhận thấy tiềm năng của tôi và đề nghị tôi thăng chức, chuyển đến chi nhánh ở thành phố khác làm phó tổng giám đốc. Dĩ nhiên là tôi đồng ý! Cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ lỡ được? Về nhà, tôi kể tin vui đó trong bữa tối. Cả nhà đồng loạt phản đối, ngoại trừ Dương Dương. “Mẹ thăng chức, thế có thể tăng tiền tiêu vặt cho con không?” “Tất nhiên rồi.” “Vậy thì con ủng hộ mẹ!” “Không được!” Giang Trấn xen vào, trông vô cùng đau khổ, nói: “Em đi rồi, anh và Dương Dương biết phải làm sao? Em không định chăm sóc con nữa à?” Tôi nhìn chằm chằm vào Giang Trấn đến nỗi anh ta lúng túng quay đi, thật khiến tôi buồn nôn. Không biết kiểu khổ sở này là cho ai xem. Nhan Hoan Hoan từ khi sinh Dương Dương luôn nhằm vào tôi để hãm hại. Còn đối với Giang Trấn, cô ta chẳng hề có lời nào oán trách. Giang Trấn vốn biết rõ hệ thống điểm của Hoan Hoan và cả việc cô ta dựa vào tôi để đổi điểm kiếm lợi, anh ta cũng hưởng lợi từ đó. Vậy mà giờ, vì cho rằng Nhan Hoan Hoan không còn “thuần khiết” như trước, anh ta lại quay sang bày tỏ tình cảm với tôi? Tình yêu này đúng là rẻ mạt. Tôi nói thẳng: “Dương Dương lớn rồi, tự lo được cho mình rồi. “Còn anh thì…” Tôi nghĩ thầm, không biết anh còn bao nhiêu thời gian nữa. Bao năm qua tôi vừa làm vừa kiếm điểm chăm sóc để tích lũy, đến giờ tôi đã kiếm được 14 triệu điểm, tương đương 40 năm tuổi thọ của Giang Trấn. Anh ta giờ đã 40, bị trừ mất 40 năm, vậy thì còn sống thêm được bao lâu? Tôi không muốn nghĩ đến cảnh anh ta bất ngờ ngã ra trước mặt mình, làm mất cả khẩu vị. “Vì tốt cho anh, có lẽ tôi nên đi xa một thời gian” tôi nói đầy ẩn ý. Giang Trấn lại tưởng tôi đã thất vọng đến mức muốn rời đi. Điều đó khiến anh ta càng day dứt, tội lỗi hơn. Không thể chịu nổi cảm giác đó, anh ta trút hết cơn giận lên Nhan Hoan Hoan: “Tất cả là tại cô, đồ đàn bà độc ác!” 10 Tôi chẳng buồn nhìn cảnh tượng lố bịch ấy nữa, xách hành lý bay thẳng đến thành phố khác để bắt đầu công việc mới. Mỗi tuần, tôi đều đặn gửi cho Dương Dương một ngàn tệ. Hệ thống cho rằng đó là hoàn thành nghĩa vụ nuôi dưỡng, và tài khoản của tôi tự động cộng thêm mười ngàn tệ. Một món hời như vậy, dĩ nhiên tôi đều đặn làm mỗi tuần. Một ngày nọ, Dương Dương gọi cho tôi: “Mẹ ơi, con hết tiền rồi.” “Không phải mẹ mới gửi tiền hôm kia sao?” Tôi nhẹ nhàng hỏi, không có chút bực bội nào. “Mẹ, gửi thêm cho con đi mà, con biết mẹ có tiền, gửi tiền đi, gửi đi, gửi đi…” Dương Dương thường xuyên nghĩ ra đủ lý do để đòi tiền, và tôi cũng thường đáp ứng, chỉ là tội cho Giang Trấn, vì mỗi lần như vậy, tuổi thọ của anh ta lại giảm đi một ngày. Nghĩ đến điều đó, tôi không khỏi buồn cười – đứa trẻ này đúng là sinh ra để “trừng phạt” Giang Trấn. Biết rõ cha mình chẳng còn bao nhiêu thời gian sống, vậy mà vẫn nghĩ đủ cách khiến cha nó phải “lên đường” sớm hơn. Sau khi chuyển thêm một ngàn tệ, không lâu sau, Dương Dương lại nhắn tin: “Mẹ, không đủ.” Tôi nhướng mày, nhờ hệ thống kiểm tra tình hình bên phía Nhan Hoan Hoan. Thì ra cô ta đã trở về nhà Giang, cùng Giang Trấn bắt tay “quản lý” Dương Dương, ép nó phải học. Lúc này đang là kỳ nghỉ hè lớp 10, Dương Dương bị nhốt trong phòng, không được đi đâu, chỉ được phép học. Qua màn hình, tôi thấy nó nằm trên giường, cầm một chiếc điện thoại cũ kỹ, cố kết nối mạng để chơi cờ bạc online trên một trang web ở Ma Cao. Thật đúng là hết nói nổi. Cũng đúng thôi, đứa trẻ này giỏi mấy trò nghịch ngầm lắm. Kiếp trước, tôi phải đấu trí đấu sức với nó đủ kiểu, cuối cùng đành phải tịch thu hết đồ điện tử của nó, nó mới ngoan ngoãn học hành. Giờ, với mấy mánh khóe nửa vời của Nhan Hoan Hoan, liệu cô ta có thể quản nổi Dương Dương sao? Xem ra Nhan Hoan Hoan đã rất sốt ruột. Cô ta chắc đã đồng ý nhận nhiệm vụ phụ của hệ thống, mà nếu không hoàn thành, sẽ phải đền mười tám triệu tệ. Nếu không có tiền đền, cô ta sẽ phải đền bằng mạng sống. Cô ta không lo sao được? Nhưng đáng tiếc, cô ta không hiểu rõ con mình. Với đứa trẻ này, nếu không dùng đúng phương pháp, càng ép, nó càng phản kháng dữ dội. Kiếp trước, tôi đã dày công bồi dưỡng cho Dương Dương thói quen học hành, cho nó tiếp xúc với nghệ thuật, văn học, kinh tế. Tôi thiết lập uy quyền, chỉ cần nó không đi sai đường, chút phản kháng nhỏ tôi có thể dễ dàng xử lý. Cộng thêm đầu óc thông minh, chỉ cần nỗ lực thì việc thi đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng kiếp này, Dương Dương lớn lên tự do, thói quen xấu, chẳng ai dạy bảo, xung quanh chỉ toàn người chiều chuộng, không ai dám bắt nó làm gì. Tôi vẫn nhớ ánh mắt đầy thù hận của nó sau trận đòn của bố nó. Giờ nó đã căm ghét anh ta rồi. Một người cô ghé ngang giữa chừng, cộng với một người cha mà nó căm ghét, liệu hai người này sẽ làm được gì? Kết quả chẳng được tích sự gì.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal