Cài đặt tùy chỉnh
Hệ thống Chim tu hú
Chương 7
Ngày cập nhật : 27-12-202413
“Đây là công nghệ tiên tiến có khả năng kết nối với não bộ, đọc sóng điện não của con người!"
“Hiện tại, khoa học kỹ thuật chưa thể đạt được đến mức này!”
“Vậy mà chỉ bị dùng để gian lận thi cử!”
“Thật phí phạm!”
Liên tiếp bốn dấu chấm than thể hiện rõ sự bức xúc và tiếc nuối của tác giả bài báo.
Hành động của Dương Dương khiến tôi thực sự bất ngờ.
Tại sao cậu ta lại làm vậy? Chẳng lẽ Dương Dương thực sự đã hối cải, quyết tâm làm lại từ đầu?
Tôi xoa xoa trán, cảm thấy có chút khó hiểu.
Và còn nữa, hành động của Dương Dương, liệu Nhan Hoan Hoan có biết không?
Kết quả là, Nhan Hoan Hoan đã bị bắt giữ.
14
Khi nhận được tin này, tôi đang mua bánh mì trong tiệm bánh.
Sáng nào tôi cũng có thói quen lái xe đi làm, tiện ghé qua mua một ổ bánh mới ra lò dọc đường.
Tôi vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì bất chợt nhận thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ.
Tôi giật mình. Đây là chiếc nhẫn tôi đã dùng tro cốt của con để chế tác.
Nó chưa bao giờ tự phát sáng, chỉ phản chiếu lấp lánh khi có ánh sáng chiếu vào.
Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy nguồn sáng nào màu xanh cả. Thay vào đó, lại thấy một bóng người đang lén lút bên cạnh xe của mình.
Là Nhan Hoan Hoan?
Cô ta định làm gì?
Tôi nheo mắt quan sát kỹ và nhận ra một tia sáng lạnh lóe lên trong tay cô ta.
Là một con dao!
Tôi lập tức chạy ra khỏi cửa sau tiệm bánh, vừa chạy vừa bảo hệ thống theo dõi vị trí của Nhan Hoan Hoan, đồng thời gọi cảnh sát.
Tôi để ý chiếc nhẫn trên tay, ánh xanh dần mờ đi rồi tắt hẳn.
Tôi không kìm được nước mắt:
“Con có phải đang bảo vệ mẹ không, bé yêu?”
Có phải là con đã cứu mẹ không?
Cảnh sát nhanh chóng khống chế được Nhan Hoan Hoan. Họ phát hiện trên người cô ta có mang theo một con dao găm sắc bén, làm từ hợp kim đặc biệt và phủ đầy chất kịch độc – chỉ cần dính phải là chết ngay tức khắc.
May mắn là khi báo cảnh sát, tôi đã nói rõ về việc nghi phạm có mang vũ khí, nhờ vậy họ cảnh giác dùng súng điện khống chế, không ai bị thương cả.
Tôi thấy trong lòng vô cùng sợ hãi. Nếu không có ánh sáng từ chiếc nhẫn cảnh báo, có lẽ tôi đã không biết gì mà đi thẳng tới xe, để rồi bị con dao tẩm độc đó đâm trúng.
Tôi hôn lên chiếc nhẫn: “Cảm ơn con, bé yêu.”
Tôi ngắm kỹ chiếc nhẫn, phát hiện nó đã mất đi vẻ sáng bóng, trở nên xỉn màu, trông như một mảnh nhựa cũ kỹ.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận