Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Hệ thống Chim tu hú

Chương 9

Ngày cập nhật : 27-12-2024

17 Hai năm trước, sau khi bị con trai đánh một trận thừa sống thiếu chết, sức khỏe của Giang Trấn không bao giờ phục hồi như trước được nữa. Từ đó, anh ta trở thành khách quen của bệnh viện. Lúc nào cũng tự hỏi, tại sao cơ thể vốn khỏe mạnh của mình lại suy sụp nhanh đến vậy. Hệ thống báo cho tôi biết, Giang Trấn chỉ còn ba ngày để sống. Thế là, tôi quyết định đến bệnh viện một chuyến. Tôi còn một “món quà” bất ngờ dành cho anh ta. “Em… em đến rồi sao?” Giang Trấn nhìn thấy tôi, không giấu nổi sự kích động, gần như muốn bật dậy. Tôi nhìn anh ta, mái tóc bạc trắng, gương mặt vẫn mang dáng vẻ của người trung niên, nhưng bên trong đã hoàn toàn mục nát, chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng. Tôi ngồi xuống bên cạnh, im lặng nghe anh ta kể lể về tuổi trẻ phóng túng, về sự cám dỗ từ Nhan Hoan Hoan, và sự hối hận của anh ta bây giờ. Tôi hoàn toàn không xúc động. Thấy tôi không có phản ứng, anh ta thở dài, ngập ngừng nói với giọng cầu xin: “San San, anh xin lỗi. Thực ra anh có một bí mật… nhưng trước khi nói ra, em có thể tha thứ cho anh không?” Tôi biết anh ta định nói gì, lòng chỉ thấy mỉa mai, không muốn phí thời gian nữa nên lấy từ trong túi ra hai tờ giấy xét nghiệm ADN. Hai tờ xét nghiệm này, một là của ông và Giang Dương, một là của Giang Dương với một người đàn ông tên là Trương Kỳ. Trương Kỳ này không phải ai khác, chính là tên du côn đã qua lại với Nhan Hoan Hoan từ năm cấp ba. Đôi tay Giang Trấn run rẩy khi nhận lấy hai tờ xét nghiệm. Tôi “tốt bụng” nhắc nhở: “Có cần tôi đọc giùm anh không? Tôi cất giọng rõ ràng từng chữ: “Kết quả cho thấy, Giang Trấn không phải là cha ruột của Giang Dương.” “Kết quả cho thấy, Trương Kỳ mới là cha ruột của Giang Dương.” Sắc mặt Giang Trấn thay đổi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào kết quả xét nghiệm. Nhìn một lúc, anh ta bỗng phát điên, xé toạc tờ giấy, gào lên: “A! A! Nhan Hoan Hoan! Đồ đê tiện, mày đúng là đê tiện!” Anh ta thở hổn hển, giọng khàn đặc nghe đến rợn người. Tôi liếc nhìn anh ta rồi đứng dậy, không chút lưu luyến mà bước ra khỏi phòng bệnh. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng máy móc kêu “bíp” một tiếng. Hệ thống thông báo: Giang Trấn đã qua đời. Tôi ngồi xuống một góc ngoài hành lang bệnh viện, nhắm mắt lại, lòng bình lặng như mặt nước không gợn sóng. 18 Tôi khẽ hỏi hệ thống: “Ngươi biết loài Chim tu hú không?” Không chờ hệ thống trả lời, tôi tiếp tục tự mình nói. “Chim tu hú ấy, là một loài chim ký sinh. Chúng chuyên đẻ trứng trong tổ của loài chim khác, sau đó đẩy những quả trứng không phải của mình ra khỏi tổ, để những quả trứng ấy vỡ nát. Còn trứng của mình thì để lại, chờ loài chim khác chăm nuôi giúp cho đến khi trưởng thành. “Nếu tôi là đối tượng của loài chim tu hú, thì chẳng phải Giang Trấn cũng là như vậy sao? “Đều chỉ là kẻ dệt áo cưới cho người khác mà thôi. “Hệ thống điểm thưởng gấp đôi, tôi không tin Nhan Hoan Hoan có thể từ chối.” Tôi đã nghi ngờ từ lâu rằng Giang Dương không phải con ruột của Giang Trấn, và khi đi xác nhận, quả nhiên là vậy. Nhưng Giang Trấn thì chẳng bao giờ nghi ngờ. Anh ta chỉ tin tưởng vào bản thân. Anh ta thầm cười nhạo tôi là kẻ ngốc chẳng hay biết gì, còn tôi thì cười thầm, vì anh ta chẳng nghi ngờ một chút nào. Về phía Giang Dương, sau khi tốt nghiệp cấp ba, nó không tiếp tục học đại học mà sớm bước vào xã hội, bắt đầu đi làm. Không biết liệu nó có hối hận vì trước đây đã không chăm chỉ học hành không. Nhưng những điều đó, giờ đây chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Giang Dương đã mười tám tuổi, hệ thống cũng tự động thoát khỏi tôi. Giữa dòng đời xô đẩy, tôi vẫn còn nhiều điều muốn làm, nhiều người muốn giúp đỡ. Tôi sẽ tận hưởng trọn vẹn quãng đời còn lại này.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal