Cài đặt tùy chỉnh
Sau khi thiên kim thực sự quyết định từ bỏ gia đình của mình
Chương 2
Ngày cập nhật : 27-12-20243
Giang Kỳ Hoài, 28 tuổi, là con trai cả được đặt nhiều kỳ vọng. Những lời anh nói ra đương nhiên đã được cha mẹ đồng ý từ trước.
Cha mẹ nhà họ Giang hiện đang đi công tác nước ngoài, chắc hẳn đang trên đường trở về.
Triệu Tri Sùng, vị hôn phu của Giang Nhược Dao, lạnh lùng nhìn tôi, tỏ ý muốn bảo vệ cô ấy:
“Giang Tịnh Đường, tôi không quan tâm cô có ý đồ gì. Dù sao đi nữa, nhà họ Giang tôi chỉ công nhận một mình Nhược Dao. Cô có làm gì cũng không thu hút nổi sự chú ý của tôi đâu.”
Tôi không biết nói gì.
Tôi chẳng biết tin đồn tôi thích Triệu Tri Sùng từ đâu mà ra nữa.
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu ba năm trước, khi Triệu Tri Sùng và Giang Nhược Dao còn đang yêu nhau. Hôm sinh nhật của cô ấy, Triệu Tri Sùng đã bỏ ra một số tiền lớn để tổ chức một màn bắn pháo hoa xanh – rực rỡ và lãng mạn.
Hôm đó, tôi nhìn họ hơi lâu một chút. Xung quanh, mọi người đều chúc mừng Giang Nhược Dao, bao gồm cả hai người anh của tôi.
Dường như chẳng ai nhận ra, hôm ấy cũng là sinh nhật tôi.
Ngày tôi trở về, cha ruột đã nói rằng để tránh gây nghi ngờ, tôi sẽ phải tổ chức sinh nhật vào một ngày khác.
Nhưng cuối cùng, không ai bận tâm chọn ngày cho tôi, cũng chẳng ai để ý đến tôi. Năm nào tôi cũng một mình nhìn Giang Nhược Dao được mọi người yêu chiều như trăng sao.
Khi đó, tôi chỉ có chút ghen tị với Giang Nhược Dao, ghen tị vì cô ấy có bạn bè thân thiết luôn tốt với cô ấy, dù không cùng huyết thống.
Không biết từ lúc nào có người nói rằng tôi thích Triệu Tri Sùng.
Đúng là anh ta đẹp trai, có vẻ ngoài và gia thế nổi bật, nhưng điều đó có liên quan gì đến tôi?
Tôi biết tinh thần mình không ổn định lắm, vì vậy lúc này tôi chẳng muốn nói thêm gì nữa.
Có lẽ sự im lặng này lại giống như một lời thừa nhận.
Hôm sau, cha mẹ trở về. Không biết bằng cách nào, ảnh chứng minh thư tôi dùng để dự thi lại bị tung lên mạng.
Mọi người đua nhau sỉ nhục tôi, thậm chí còn có người ghép cả ảnh thờ của tôi.
Cha rất tức giận, chỉ tay vào tôi nói: “Giang Tịnh Đường, rốt cuộc con bất mãn điều gì với gia đình này, có phải chỉ khi ép chị con phải rời đi con mới hài lòng không?”
Vài giây trước, Giang Nhược Dao còn đang vừa khóc vừa “xin tha” cho tôi, nói rằng chỉ cần gia đình hòa thuận thì cô ấy sẵn sàng chuyển ra ngoài sống.
Mẹ ôm lấy cô con gái yếu ớt, đau lòng dỗ dành.
Bà nhìn tôi đầy thất vọng: “Sao tôi lại sinh ra loại người như con được nhỉ? Mau xin lỗi chị con đi!”
Giang Kỳ Hoài và Giang Văn Châu đứng ngay bên cạnh, chờ đợi tôi nhận sai.
Điều kỳ lạ là, những lần trước đây tôi còn thấy buồn vì bị đối xử như vậy, nhưng giờ đây, lòng tôi bỗng trở nên vô cùng bình thản.
Họ quả thật là người thân ruột thịt của tôi, nhưng cũng có thể không phải.
Tôi đã gặp vấn đề về tâm lý một thời gian rồi, hai năm qua phải dựa vào thuốc ngủ, nhưng không thể tâm sự với những người mà họ gọi là gia đình này.
Bởi vì họ chê tôi không đủ tao nhã, không thể khiến họ nở mày nở mặt trong những dịp quan trọng, vì tính cách tôi khép kín, quá yên tĩnh, trở về quá muộn, không giống như Giang Nhược Dao đa tài và khéo léo.
Tôi chỉ có một sở thích là vẽ tranh.
Sau khi về nhà họ Giang, họ đã mời thầy cho tôi, tôi mới dần dần học vẽ. Thầy thường khen tôi có năng khiếu, nếu được học từ sớm, có lẽ tôi đã tiến xa hơn.
Nhưng vẽ tranh, Giang Nhược Dao cũng biết. Họ không tin mấy bản thiết kế đó là của tôi, vì Giang Nhược Dao giỏi giang, cô ấy sẽ không làm chuyện đó.
“Con không sai.” Sau một hồi im lặng, tôi bình tĩnh nói.
Người đàn ông mà tôi gọi là cha ruột liền nổi giận, giáng một cái tát vào tôi.
Mặt tôi nghiêng sang một bên, đau rát từ má lan tỏa đến tận tim, nhưng tôi cảm thấy bản thân như đứng ngoài mà quan sát sự việc.
Cha tức giận quát: “Cút ra khỏi nhà này đi!”
Và tôi thực sự đã rời đi.
4
Tôi nghe nói ngôi trường mà họ sắp xếp cho tôi ở nước ngoài không phải là trường danh tiếng gì.
Có lẽ họ cho rằng với năng lực của tôi thì chẳng xứng đáng vào một ngôi trường tốt hơn.
Sau khi rời khỏi nhà họ Giang, tôi mua vé máy bay, bắt đầu hành trình đến một đất nước xa lạ.
Tôi chỉ đơn giản sắp xếp hành lý vào một chiếc vali. Lúc ra cửa, Giang Nhược Dao đứng trên ban công tầng hai, bình thản nhìn tôi, ánh mắt chẳng còn vẻ yếu đuối như mọi khi.
Trong ngôi nhà này, không biết từ khi nào, đã có một cuộc chiến vô hình giữa tôi và cô ấy. Trước mặt tôi và trước mặt người khác, cô ấy luôn là hai con người hoàn toàn khác biệt.
Ban đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện là do cô ấy, thậm chí còn muốn sống hòa thuận với nhau.
Dù gì năm đó cả tôi và cô ấy đều là những đứa trẻ còn nằm trong tã, chẳng thể tự quyết định số phận của mình.
Nhưng từ khi tôi trở về, cô ấy bệnh ngày càng nhiều hơn, lúc thật lúc giả. Có đôi khi tôi biết cô ấy giả vờ, nhưng cha mẹ và các anh tin cô ấy, còn tôi thì như thể là người không thể chấp nhận nổi cô ấy.
Sáu năm qua, sự áy náy của người thân ruột thịt dành cho tôi càng ngày càng ít đi, cho đến khi hoàn toàn cạn kiệt, tôi trở thành một kẻ tầm thường, với tính cách đen tối, nham hiểm.
Có lần Giang Văn Châu buột miệng nói: “Biết trước như vậy, ba mẹ đã không nên đưa cô về!”
Lời nói đó khiến tôi thực sự kinh động, đó cũng là khi tôi lần đầu nhận ra mình có vấn đề về tâm lý.
Bác sĩ tâm lý khuyên tôi nên kết bạn nhiều hơn.
Nhưng tôi chẳng có mấy người bạn thân thiết.
Bốn năm đại học, bạn bè mỗi người một ngả, những người từng thân thiết giờ đây bận rộn vì sự nghiệp, và tôi không đủ quan trọng để giữ chân ai.
Tôi muốn rời khỏi ngôi nhà này.
Thực ra, từ năm ngoái tôi đã âm thầm chuẩn bị để du học. Tôi đã tự tìm hiểu và nộp hồ sơ cho một ngôi trường mà mình thích.
Họ không biết điều này.
Không ai nghĩ rằng tôi có thể tự mình nộp hồ sơ, và ngay cả tôi cũng từng không dám nghĩ vậy.
Khi tôi đang học vẽ, Giang Văn Châu từng đến khuyên tôi từ bỏ: “Giang Tịnh Đường, em không giống Nhược Dao đâu. Em ấy học vẽ từ nhỏ, em có cố thế nào cũng không thể theo kịp em ấy được.”
Anh ấy không biết nghe từ ai, cứ nghĩ rằng tôi chỉ đang bắt chước Giang Nhược Dao.
Nhưng tôi thực sự yêu thích vẽ, từ nhỏ đã yêu thích. Cha mẹ nuôi từng cho là vô bổ, không cho tôi học, tôi đành tự học qua những bài hướng dẫn trên mạng, rồi tranh thủ luyện tập mỗi khi rảnh.
Sau đó, có một lần tôi bị sốt cao nên thi cuối kỳ không tốt. Cha nuôi tưởng rằng do tôi quá chú tâm vào vẽ tranh, liền đạp tung cửa, xé hết những bức tranh mà tôi giấu dưới gầm giường.
Thực ra, ông chẳng bận tâm lắm đến việc học của tôi, vì ông vẫn thường bảo rằng con gái học hành cũng vô ích thôi.
Chỉ là hôm đó ông uống rượu, cần một cái cớ để phát tiết.
Sau mười giờ bay, tôi hạ cánh xuống London, hít thở bầu không khí của một đất nước xa lạ, bên cạnh chỉ có một chiếc vali 24 inch.
Dù nơi này hoàn toàn xa lạ, với những khuôn mặt xa lạ, nhưng không hiểu sao, lòng tôi lại thấy thoải mái, thậm chí là có chút phấn khích không ngờ.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận