Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Kết thúc chẳng trọn vẹn

Chương 2

Ngày cập nhật : 27-12-2024

4 Bây giờ, cuối cùng tôi cũng sẵn lòng buông tay Tống Bạc Giản. Nhưng trước khi ly hôn, anh ta đột nhiên đổi ý. “Bà nội tôi sắp mất rồi.” “Lúc còn sống, bà thương em nhất. Thời Khanh, giúp tôi ở bên bà nửa tháng cuối cùng, tôi sẽ đồng ý ly hôn với em.” Tôi không ngờ có ngày Tống Bạc Giản lại dùng việc không ly hôn để uy hiếp tôi. Cứ như mọi thứ đã đảo ngược. Trước đây, luôn là tôi cố chấp không chịu buông tay anh. “Được.” Tôi đồng ý, một phần vì bà nội Tống thực sự đối xử rất tốt với tôi. Bà đã đoán ra chuyện Tống Bạc Giản ngoại tình, và vì áy náy với tôi mà ngày càng quan tâm, yêu thương tôi hơn. Nửa tháng cuối đời của bà được chăm sóc tại nhà. Tôi đồng ý cùng Tống Bạc Giản diễn kịch, nhưng một số chuyện, tôi vẫn không thể chấp nhận. “Để tôi gọi dì giúp việc qua, dọn dẹp phòng khách cho tôi ở.” Tống Bạc Giản giữ lấy tay tôi, ánh mắt căng thẳng:
“Ngủ riêng? Em muốn bà nghĩ gì đây?” Tôi rút tay khỏi anh, lùi lại một bước, bình tĩnh nhìn anh.
“Tôi thật sự không thể nằm chung giường với anh được nữa.” “Tống Bạc Giản, tôi cảm thấy anh bẩn.” Sắc mặt Tống Bạc Giản lập tức tái nhợt, bàn tay đang giữ lấy tôi cũng buông lỏng. Tôi không còn gì để nói thêm với anh. Quay người đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa bấm gọi cho dì giúp việc. Sau lưng, giọng anh chậm rãi, khàn khàn, mang theo chút bất lực:
“Tôi sẽ ngủ dưới sàn.” “Đừng để bà nghi ngờ.” Tôi dừng lại, suy nghĩ vài giây rồi đồng ý với đề nghị của anh. Tống Bạc Giản mấp máy môi, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tại sao em lại đột nhiên đồng ý ly hôn?” “Em... em không phải từng nói—” Anh hít sâu một hơi, sau đó mới nói tiếp:
“Em không phải từng nói muốn cùng tôi dây dưa cả đời sao?” Tôi quay đầu, nhìn người đàn ông trước mặt—người mà tôi đã hoàn toàn gỡ bỏ mọi ảo tưởng từ khi bước qua tuổi 25. Lòng tôi bình lặng đến lạ kỳ. “Bởi vì tôi không còn yêu anh nữa, Tống Bạc Giản.” Bàn tay anh buông thõng, khẽ siết lại. Đó là biểu hiện khi anh đau lòng. Nhưng tôi không hiểu, anh đau lòng vì điều gì? Rõ ràng, người từ bỏ tình yêu trước chính là anh. “Đã không còn yêu, thì anh với tôi chỉ là người xa lạ không quan trọng.” “Tôi không cần thiết phải tiếp tục dây dưa với anh.” Quan trọng nhất là, tôi không còn nhiều thời gian để sống. Tiếp tục lãng phí thời gian với anh, thật sự không đáng chút nào. 5 Tình yêu của Tống Bạc Giản dành cho tôi dần cạn kiệt, thực ra đều có  thể nhìn thấy dấu hiệu. Kể từ khi Đoạn Uyển xuất hiện, anh âm thầm chuyển trọng tâm cuộc sống sang công ty. Thời gian anh không về nhà ngày càng nhiều hơn. Thậm chí, ngay cả khi nào anh bắt đầu qua lại với Đoạn Uyển, tôi cũng chẳng hay biết. Chỉ nhớ lần đầu tiên bệnh tình của tôi phát tác, là đúng ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi. Lúc đó, tôi mất hết lý trí, cư xử chẳng khác nào một kẻ điên cuồng. Tống Bạc Giản đặt món quà trước mặt tôi, sau đó đứng dậy mà không nói một lời. “Lại định đi đâu đây?” Tôi cười lạnh, hỏi anh. Tống Bạc Giản nhìn tôi một cái,ánh mắt bất lực, dường như đã miễn nhiễm với những lời châm chọc của tôi. “Em không thích ăn cá chua ngọt sao?” “Hai ngày nay tôi đã xem video học nấu ăn, hôm nay muốn làm cho em.” Tôi im lặng cúi đầu, từ chối thừa nhận rằng chút ấm áp này đã khiến lòng tôi rung động. Không cách nào khác. Bởi vì lúc này, Tống Bạc Giản quá giống anh của năm mười bảy tuổi. Tống Bạc Giản năm mười bảy tuổi, trong suốt 25 năm đầu đời của tôi, chính là ánh sáng duy nhất mà không ai có thể thay thế. Khi tôi bị khinh miệt vì thân phận trẻ mồ côi và sự nghèo túng, cậu thiếu niên ấy là người duy nhất bước đến, kéo tôi ra khỏi vực thẳm đáng sợ ấy. Tôi giả vờ thờ ơ bước vào bếp. “Anh có biết làm không đấy?” Nhìn Tống Bạc Giản loay hoay luống cuống, tôi lạnh lùng liếc anh một cái: “Làm khét rồi thì tôi không ăn đâu.” Anh đẩy tôi ra khỏi bếp, giọng đầy quả quyết:
“Tôi biết, em ngoan ngoãn chờ là được.” Tôi ngồi bên bàn ăn, lòng tràn ngập những cảm xúc hỗn loạn. Vài phút sau, tiếng động trong bếp ngừng lại. Tống Bạc Giản vội vàng cầm lấy áo khoác. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi bi thương khó tả. Tôi nhìn anh chằm chằm. “Lại đi tìm Đoạn Uyển đúng không?” Môi anh mím chặt:
“Cô ấy bị tai nạn giao thông, hiện tại không có ai chăm sóc.” Tôi như bừng tỉnh, cười khẩy một tiếng, đầy tiếc rẻ: “Không bị đụng chết, thật là đáng tiếc.” Đó là lần đầu tiên Tống Bạc Giản tức giận đến mức giơ tay định đánh tôi. Tôi run rẩy mỉm cười, bước lại gần anh:
“Tống Bạc Giản, tôi thật sự muốn xem, anh có thể vì cô ta mà làm đến mức nào?” Nhưng cái tát ấy, cuối cùng vẫn không rơi xuống. Anh nhìn tôi đầy thất vọng, như thể đang nhìn một người xa lạ. “Thẩm Thời Khanh, từ khi nào em trở nên độc ác thế này?” Tôi cười, nhưng trong lúc cười, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. “Tôi vốn dĩ đã như vậy rồi mà.” Giọng nói của Tống Bạc Giản lạnh lùng và dứt khoát, như thể đang cố tình trả thù tôi vì Đoạn Uyển:
“Vì em là trẻ mồ côi, nên tâm lý mới méo mó đến thế?” Anh nhếch môi cười chế nhạo, rồi không do dự khoác áo rời đi. Để mặc tôi ở phía sau, gào thét và đập nát mọi thứ xung quanh. Cuối cùng, trong cơn choáng váng, tôi ngã gục giữa căn nhà hỗn loạn. Khi tôi tỉnh lại, đã là nửa đêm. Tôi ngồi dậy từ sàn nhà. Trong căn nhà trống vắng, không một bóng người. Kể từ lần đó, quan hệ giữa tôi và Tống Bạc Giản không bao giờ hàn gắn được nữa. Anh rất ít khi về nhà, còn ở ngoài kia, anh chiều chuộng Đoạn Uyển đến tận trời. Tôi từng nghĩ rằng, chúng tôi sẽ sống như thế này đến hết đời. 6 Ngày bà nội và Tống Bạc Giản cùng chuyển về nhà, tôi đã cẩn thận cất hết thuốc kê đơn của mình đi. Tôi thực sự không muốn thấy ánh mắt thương hại của Tống Bạc Giản nếu anh phát hiện ra bệnh tình của tôi.
Dù sao, có lẽ anh cũng chẳng quan tâm. Đoạn Uyển xuất hiện với vẻ mặt khó coi. Có vẻ như cô ta sợ tôi và Tống Bạc Giản "tình cũ không rủ cũng tới," nên không yên tâm để anh ở đây một mình. Cô ta viện cớ mang tài liệu đến. “Anh Tống, điện thoại em hết pin rồi, có thể cho em sạc nhờ ở nhà anh một lúc không? Em sẽ không làm phiền mọi người đâu…” Tôi ngồi trong phòng khách, nghe rõ từng chữ. Chỉ thấy mọi chuyện thật nhàm chán. Hai năm rồi, Đoạn Uyển vẫn diễn vai yếu đuối một cách cẩn thận đến vậy. Qua khóe mắt, tôi thấy Tống Bạc Giản nhíu mày. Anh không lập tức đồng ý. Đến khi Đoạn Uyển nở một nụ cười gượng gạo:
“Không sao, không sao, nếu không tiện thì em đi ngay đây.” “Chỉ là… ngoài trời đang mưa, có thể cho em mượn 15 tệ để mua một chiếc ô được không?” Tống Bạc Giản liếc nhìn tôi. Nhưng tôi không đáp lại, chỉ chú ý thấy bà nội tự điều khiển xe lăn đi ra ngoài, nên lập tức đứng dậy tiến tới giúp bà. Đoạn Uyển cuối cùng cũng được "ngầm đồng ý" ở lại dùng bữa tối. Không khí trên bàn ăn vô cùng kỳ lạ.. Cho đến khi Đoạn Uyển đột ngột đặt mạnh đũa xuống bàn. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô ta. Tống Bạc Giản lập tức đẩy ghế, đứng dậy nắm lấy tay cô ta:
“Em ăn tôm từ khi nào thế?” Tôi nhìn mấy vỏ tôm ít ỏi trước mặt cô ta, cười nhạt: “Bị dị ứng hải sản, chẳng lẽ cô không biết?” Đoạn Uyển thở yếu ớt, giọng nhỏ như gió thoảng:
“Tôi nghĩ ăn vài con sẽ không sao.” Tôi tiếp tục gắp đồ ăn, khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Đoạn Uyển sắp ngất xỉu, Tống Bạc Giản lập tức bế cô ta, chuẩn bị chạy ra ngoài. “A Giản!” Bà nội nghiêm giọng gọi anh. Lúc này, anh mới như nhớ ra còn hai người khác trong phòng, quay đầu nhìn tôi với ánh mắt khó đoán. “Đừng so đo quá.” “Cô ấy… cô ấy dị ứng hải sản nặng lắm.” Tôi không thay đổi sắc mặt, tiếp tục bóc vỏ tôm, như thể không nghe thấy gì. Liên quan gì đến tôi đâu? Trước đây, mỗi lần anh vì Đoạn Uyển mà bỏ tôi lại, có bao giờ anh thèm giải thích đâu. Bây giờ báo cáo với tôi, không thấy nực cười sao?
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal