civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto
Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Bạn cùng phòng nhặt lại băng vệ sinh đã dùng civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bạn cùng phòng nhặt lại băng vệ sinh đã dùng

Chương 3

Ngày cập nhật : 28-12-2024

5 Tôi đã tìm ra nơi cô ta giấu thuốc nhuộm. Nhân lúc Trương Phạm không ở trong ký túc xá, tôi nói với mọi người rằng phòng mình hơi bừa bộn, cần dọn dẹp một chút. Tôi cầm cây chổi bắt đầu quét dọn khắp nơi, đặc biệt quét mạnh dưới gầm giường của Trương Phạm. Một chiếc lọ dính đầy bụi lăn ra ngoài. Bạch Bạch, với đôi mắt tinh tường, ngay lập tức nhận ra.
"Đó là cái gì thế? Trông đen sì sì." Tôi giả vờ vừa nhìn thấy, nhặt lên kiểm tra.
"Không có nhãn mác gì cả. Nhưng trông giống mực lắm, mà hình như đã dùng khá nhiều rồi." Tiểu Lý lập tức xen vào.
"Ối, cậu tránh xa thứ đó ra đi! Cậu mặc áo trắng đấy, lỡ dính vào lại thành áo đen bây giờ." Cô ấy nói đúng trọng tâm đến mức tôi phải nén cười. Tôi gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình thản.
"Chắc là của Trương Phạm nhỉ. Để lại chỗ cũ cho cô ấy đi, biết đâu còn dùng đến." Nói xong, tôi đặt chiếc lọ trở lại vị trí cũ. Còn những món đồ nội y màu đen của cô ta, cô ta đã phơi lên ban công. Tôi nghi ngờ chúng chỉ được nhúng qua nước, vắt khô, và đem phơi để che mắt mọi người. Cô ta không dám vứt chúng đi, bởi nếu bỏ đi, sẽ phải mất công trộm thêm rồi nhuộm lại từ đầu. Tôi đã chuẩn bị sẵn một "vở kịch" khi Trương Phạm quay lại. Trước khi mọi người kịp lên tiếng về chiếc lọ, tôi đã nhanh tay khuấy động không khí trên ban công. Tôi hét lớn:
"Ôi trời ơi! Ai làm rơi quần lót xuống sàn thế này!" "Quần màu đen nhé!" Trương Phạm chưa kịp chạy ra, tôi đã cầm món đồ lên, giơ ra ánh nắng, xem nhãn bên trong.
"Ôi chao, cái thương hiệu này giống với quần lót của tớ này! Nhưng lạ nhỉ, nhãn bên trong ghi là 'màu trắng', sao bên ngoài lại thành màu đen thế này?" Trương Phạm hốt hoảng lao đến, giật phăng món đồ khỏi tay tôi, ánh mắt như muốn giết người. Nhưng chỉ vài giây sau, cô ta lại đổi sang bộ mặt ngoan hiền.
"À... của tớ, cái này... chắc là nhãn của nhà sản xuất bị in nhầm thôi." Nhưng mọi người đâu phải đồ ngốc, cũng chẳng mù điếc. Khi Trương Phạm rời đi, Bạch Bạch lập tức ra ban công kiểm tra. Cô ấy không thấy đồ nào của Trương Phạm được giặt hôm nay, chắc chắn cô ta chỉ ra để xác nhận món đồ kia có phải của mình không. Thông tin và manh mối đã đủ. Người thông minh sẽ tự mình lắp ghép tất cả. Tiểu Lý lục tủ quần áo của Trương Phạm và tìm thấy những món đồ nội y trước đây mình bị mất. Cô ấy giận đến mức bật cười chua chát, tiếng cười vang vọng khắp ký túc xá. Chúng tôi còn chưa kịp đối chất với Trương Phạm thì một chuyện kinh khủng hơn xảy ra, khiến Tiểu Lý và Bạch Bạch chỉ biết ôm chặt lấy nhau mà khóc nức nở. 6 Năm ngoái, vào kỳ nghỉ, trường thông báo sửa chữa ký túc xá, nhưng không yêu cầu chúng tôi dọn đồ đi. Tôi là người mê K-pop, trong phòng có rất nhiều album và photocard, toàn là những thứ khá đắt tiền, nên tôi đã cẩn thận khóa tất cả vào tủ. Bạch Bạch và Tiểu Lý là fan của văn hóa anime, họ cũng mua rất nhiều món đồ sưu tầm quý giá và đều khóa chặt trong tủ. Nhưng ai mà ngờ được, khi kỳ nghỉ kết thúc, quay lại ký túc xá, chúng tôi phát hiện ra đồ đạc của mình đã mất đi một nửa! Trương Phạm giải thích rằng có lẽ trong quá trình sửa chữa, công nhân đã mở tủ và tưởng nhầm đồ bên trong là rác nên dọn đi. Nhưng ai lại nhầm đồ được khóa cẩn thận trong tủ là rác chứ? Chúng tôi đi tìm cô quản lý ký túc xá và báo với ban quản lý trường, nhưng câu trả lời nhận được là: "Trường chỉ thực hiện sửa chữa, không có hành động nào gây tổn hại đến tài sản của sinh viên." Sự việc cuối cùng bị chìm xuồng, chẳng ai đứng ra chịu trách nhiệm. Một ngày nọ, khi tôi chán nản mở một ứng dụng mua bán đồ cũ để bán vài chiếc photocard của mình, tôi bất ngờ phát hiện một người bán đang rao bán những chiếc thẻ phiên bản giới hạn. Tôi tò mò nhấp vào trang cá nhân của người bán để kiểm tra độ tin cậy và xem họ đã từng bán những món gì. Và tôi nhìn thấy… K-pop và anime. Tiếp tục lướt xuống xem, tôi nhận ra những món đồ đang được rao bán hoàn toàn trùng khớp với những thứ mà tôi và hai người bạn cùng phòng đã mất. Tôi tải hết ảnh các món đồ đó về, mang đến cho Bạch Bạch và Tiểu Lý xem. "Đây có phải là những thứ mà hai cậu đã mất không?" Hai người nhìn vào màn hình, như thể đang đối diện với một món bảo vật từng bị thất lạc bao năm. Họ ôm chặt lấy điện thoại của tôi, khóc òa ngay tại chỗ. Đây chẳng phải chính là "cơ hội trả thù" sao?
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815