Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thoát khỏi vũng lầy

Chương 2

Ngày cập nhật : 28-12-2024

3 Khi tôi hối hả trở về đến khu chung cư, đã là hai tiếng sau. Lúc này, cô bạn thân cũng đã đứng đợi dưới lầu với mấy món đồ trên tay. Chúng tôi cùng nhau lên lầu. Vừa bước vào cửa, cả gia đình anh cả đang ngồi trong phòng ăn, bàn bạc xem nên mở chai rượu vang nào để dùng cùng bữa tiệc hải sản linh đình. Thực ra, lúc mẹ chồng chủ động đứng ra giúp tôi giải quyết khó khăn, tôi đã rất cảm kích. Vì vậy, tôi đã đưa bà hẳn 8.000 tệ. 4.000 tệ là tiền công bà chăm con một tháng, 4.000 tệ còn lại là tiền ăn cho bà và con gái. Con gái tôi ăn sáng và trưa ở trường mẫu giáo, bà chỉ cần chuẩn bị bữa tối cho hai người và thêm mấy bữa vào cuối tuần. Lúc đó tôi sợ bà tiết kiệm, không nỡ để cháu ăn ngon, nên cố tình đưa thêm một khoản. Bình thường, số tiền này đủ để cả gia đình tôi ăn uống trong một tháng. Ai mà ngờ, bà lại "rộng rãi" đến thế. Trên bàn ăn, nào là bào ngư, hải sâm, thậm chí còn có cả một con tôm hùm Úc to. Chỉ có lèo tèo hai món rau, mà cũng là rau xào tỏi với ớt. Con gái tôi bị dị ứng hải sản, không ăn được đồ cay, những điều này tôi đã dặn đi dặn lại trước khi đi. Không ai ngờ tôi sẽ đột ngột về nhà. Cả bàn ăn đều mang vẻ mặt lúng túng. Chỉ trừ con gái tôi Tiểu Hương. Chị dâu kéo kéo bộ đồ lụa trên người, gượng gạo chào hỏi:
"Em dâu về mà không báo trước một tiếng cho mọi người biết à?" Cô bạn thân của tôi bĩu môi:
"Lần đầu tiên tôi nghe nói chủ nhà về nhà mình mà phải báo trước với khách." Tôi im lặng, không khí lập tức trở nên gượng gạo. Mẹ chồng vội vàng chen vào để hòa giải:
"Bạn của con nói vậy không đúng. Chị dâu con chỉ có ý là nếu biết con về, đã làm thêm cơm cho hai người rồi." Cô bạn thân của tôi tỏ vẻ chán ghét, bước đến chỗ ngồi của Tiểu Hương, nhìn bát cơm trắng ngâm trong nước lọc, bĩu môi nói:
"Làm thêm cơm gì? Cơm trắng ngâm nước? Cơm này mà mang cho chó, chó còn chẳng thèm!" Tôi kéo nhẹ bạn mình, giữ nụ cười hiền lành:
"Đừng nói vậy mà. Mẹ chồng mình đã vất vả chăm Tiểu Hương giúp mình, có đôi lúc quên cháu dị ứng hải sản, chắc chắn không phải cố ý đâu." Sắc mặt mẹ chồng trông đỡ hơn một chút, tôi nói tiếp:
"Với lại, cũng là do con không báo trước. Lần này, anh cả chị dâu lần đầu chính thức ghé nhà, con và anh Thành không ở nhà đón tiếp, còn để mọi người phải vất vả trông Tiểu Hương. Con thật ngại quá." Anh cả và chị dâu nghe vậy, mặt mày cũng giãn ra. Chị dâu thậm chí còn nhanh nhảu đáp:
"Có gì đâu, con bé nghịch lắm, cả nhà chúng tôi đã rất vất vả đấy. Cả nhà qua đây cũng là để tiện trông nom cháu thôi. Nhưng em đừng để bụng, chúng ta là người một nhà mà, giúp nhau là chuyện nên làm." "Sao mà được? Em nhất định phải cảm ơn chị dâu thật tử tế." Nói xong, tôi tự tay lấy cây son mà chị ta vừa bóc ra và đưa cho chồng mình bôi gót chân. "Chị dâu, không giấu gì chị, em đã muốn tìm cơ hội gặp chị để tặng quà từ lâu rồi. Cây son này em nhờ bạn mua hộ, định tặng chị. Hôm nay chị đã ở đây rồi, em tặng luôn cho chị nhé." Mặc kệ khuôn mặt chị ta biến đổi liên tục trong vài giây, tôi mở hộp son, vừa giới thiệu:
"Chị thử đi, mùi thơm lắm, cực kỳ dưỡng môi luôn!" Vừa nói, tôi vừa đưa son sát miệng chị ta định giúp bôi. Chị dâu vội quay đầu đi:
"Không... không cần đâu." Tôi không để chị ta trốn, giữ chặt đầu, cười tươi rói:
"Đừng khách sáo chị dâu! Son này thơm lắm đó nha~!" 4 Kết thúc của sự việc là chị dâu hất tôi ra khi tôi cố bôi son cho chị ta, khiến tôi ngã ngồi xuống sàn, nước mắt lăn dài không ngớt. Mẹ chồng lúc đó đang ở bếp, không biết chuyện anh cả từng dùng cây son này để bôi gót chân. Bà vội chạy ra đỡ tôi dậy, không quên mắng chị dâu không biết điều. Tôi tỏ ra hiểu chuyện, nói:
"Lỗi là ở con. Nếu chị dâu không thích, hay để Tiểu Hổ dùng vậy. Cây son này mấy nghìn tệ lận, không thể để lãng phí được." Mẹ chồng nghe vậy thì mặt mày rạng rỡ, liên tục gật đầu đồng ý, cầm cây son gọi Tiểu Hổ lại để thử. Ai ngờ chị dâu người vừa né tránh cây son như né tà lại lao đến giật ngay:
"Không, tôi thích! Ai nói tôi không cần?" Mẹ chồng trừng mắt nhìn chị ta, định nói thêm vài câu, nhưng bị anh cả kéo lại mới miễn cưỡng nín. Dẫu vậy, ánh mắt bà vẫn không giấu được vẻ khó chịu vì chị dâu dám cướp đồ của cháu nội yêu quý. Tôi đứng dậy, kéo Tiểu Hương, viện cớ cùng bạn thân có việc cần làm nên đưa con ra ngoài ăn một bữa thật ngon. Trước khi đi, tôi còn cắt hai đĩa cam to mà bạn thân mua ở siêu thị nhập khẩu, mang ra mời để coi như lời xin lỗi vì không thể ở lại tiếp khách. Quả nhiên, nửa đêm mẹ chồng gọi tôi liên tục. Hừ, chẳng phải cả nhà họ thích ăn hải sản lắm sao? Hải sản mà ăn kèm cam thì tốt cho sức khỏe lắm đấy. Ăn cho đến khi không còn nói nổi nữa thì thôi! Lấy tiền ăn của con tôi để cả nhà họ ăn sơn hào hải vị, trong khi con tôi phải ăn cơm trắng ngâm nước? Nhà này dễ chiếm lợi thế vậy sao? Tôi tắt máy, ôm con ngủ ngon lành một giấc. Sáng hôm sau, chồng tôi gọi hỏi chuyện. Tôi không chút lo lắng, gửi hết các đoạn video từ camera, cả video bạn thân quay cảnh con gái tôi ăn cơm trắng trong khi nhà anh cả ăn hải sản, kèm theo cảnh tôi bị xô ngã ra sàn. Tôi nghẹn ngào nói:
"Chồng ơi, đều là lỗi của em. Hay để em dắt Tiểu Hương sang xin lỗi cả nhà anh cả nhé? Em thật sự không biết hải sản với cam không được ăn chung… Anh cũng biết mà, nhà em từ nhỏ trọng nam khinh nữ, em làm gì có cơ hội ăn hải sản…" Chồng tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói tôi đừng bận tâm. Anh bảo đây không phải lỗi của tôi, anh sẽ xử lý. Đêm đó, tôi đã xin nghỉ thêm một ngày. Khi tôi còn chưa kịp đi làm lại, chồng tôi đã chấm dứt công việc giữa chừng để về nhà. Tôi biết, Tiểu Hương chính là giới hạn cuối cùng của anh. Dù anh vẫn thường xuyên làm việc đến khuya, nhưng ít ra anh luôn cố gắng về nhà mỗi ngày. Thêm vào đó, tôi đã lắp camera theo dõi, nên cũng thấy yên tâm phần nào. Không biết chồng tôi đã nói gì với mẹ chồng, nhưng sau đó bà không còn dẫn gia đình anh cả đến nhà nữa. Mỗi tối bà cũng nấu những món mà Tiểu Hương ăn được. Thật lòng, sau lần đó, tôi đã nghĩ đến việc thuê bảo mẫu. Nhưng ông bà xưa có câu, "mời thần dễ, tiễn thần khó". Bà ấy dù gì cũng là mẹ ruột của chồng tôi, không thể như bảo mẫu mà muốn đuổi là đuổi. Tôi đành tranh thủ những lúc rảnh rỗi ngồi tàu cao tốc về thăm con gái, dù sáng hôm sau phải dậy sớm để quay lại làm việc. Vì con, tôi thấy tất cả đều xứng đáng. Chỉ cần cố gắng thêm nửa tháng, dự án kết thúc, tôi sẽ được về hẳn. Nhưng chẳng ngờ vài hôm sau lại xảy ra chuyện. Hôm đó, tôi lại tranh thủ về thăm Tiểu Hương. Con bé kéo tôi, lí nhí nói rằng "chỗ đó" không thoải mái. Tôi vội đưa con đến bệnh viện kiểm tra, và kết quả khiến tôi chết lặng: con gái tôi mắc bệnh phụ khoa! Tiểu Hương mới 5 tuổi thôi mà!
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815