Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thoát khỏi vũng lầy

Chương 3

Ngày cập nhật : 28-12-2024

5 Về đến nhà, tôi hỏi chồng liệu mấy ngày qua mẹ chồng có tắm rửa cho Tiểu Hương đầy đủ không. Anh khẳng định là có. Tôi nghĩ mãi không ra nguyên nhân, chỉ còn cách báo lại tình hình với cô giáo ở trường mẫu giáo, nhờ kiểm tra xem có phải do giấy vệ sinh ở trường nhiễm khuẩn hay không. Vì đã nói chuyện trước, cô giáo chú ý đặc biệt đến Tiểu Hương mấy ngày nay. Cô cho biết gần đây con bé ở lớp lúc nào cũng lơ mơ buồn ngủ, như thể chưa tỉnh hẳn. Nhưng con bé không bị cảm sốt, nên cô hỏi có phải dạo này con ngủ không ngon không. Sao lại thế được? Tiểu Hương tối nào cũng lên giường lúc hơn 9 giờ. Chồng tôi dù làm thêm về khuya cũng luôn ghé qua kiểm tra con một lượt, không có lý nào con lại thiếu ngủ. Chẳng lẽ bệnh phụ khoa khiến trẻ nhỏ lúc nào cũng buồn ngủ? Chuyện này cứ lởn vởn trong đầu, khiến tôi không sao yên tâm về sức khỏe của con. Hôm đó, trong lúc làm việc, tôi tình cờ mở đoạn ghi hình từ camera ở nhà. Bình thường tôi rất ít khi xem camera vào ban ngày, vì phải đi làm và con gái cũng ở trường. Ngay khoảnh khắc kết nối được với mạng, tôi bật dậy khỏi ghế. Trong video, mẹ chồng đang ngồi ngoài ban công cọ giày. Nhưng vấn đề không nằm ở việc bà cọ giày, mà là cái chậu bà dùng để cọ. Đó chính là chậu tắm của Tiểu Hương từ nhỏ đến giờ. Nước bẩn đục ngầu ngập đầy chậu. Tiếng bà cọ giày lặp đi lặp lại như kim đâm vào thần kinh tôi. Tay tôi run rẩy, mắt vẫn dán vào màn hình. Sau khi cọ giày xong, mẹ chồng vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà, nhúng thẳng vào chậu nước bẩn đó để giặt. Bà còn nhỏ thêm ít nước tẩy 84 và chất tẩy rửa sàn vào chậu. Thảo nào tôi tìm mãi không ra nguyên nhân. Hóa ra vấn đề nằm ngay ở đây! Không còn tâm trí làm việc, tôi lập tức chạy về nhà, đón con gái đi bệnh viện. Tôi muốn bác sĩ kiểm tra xem hóa chất tẩy rửa này có gây ra tác động nào khác lên con không. Bác sĩ kê cho tôi một số loại thuốc bôi ngoài da. Nghe tôi kể về tình trạng buồn ngủ bất thường của con, bác sĩ khuyên nên làm thêm xét nghiệm máu. Trong lúc chờ kết quả, tôi kể cho chồng tình trạng của con. Anh vừa kết thúc cuộc họp là lao ngay đến bệnh viện. "Báo cáo xét nghiệm máu của con cô đã có kết quả. Trong máu có nồng độ cao chất an thần, tôi khuyên nên đưa cháu sang khoa thần kinh để kiểm tra kỹ hơn." Tôi và chồng đều sững sờ:
"Ý bác sĩ là sao?" "Có khả năng cháu đã uống phải lượng lớn thuốc ngủ. Cần kiểm tra kỹ hơn vì điều này có thể gây ra tổn thương không thể phục hồi đến sự phát triển trí não của trẻ." 6 Tôi và chồng trở về nhà khi trời đã tối. Vừa thấy chúng tôi bước vào, mẹ chồng đã bắt đầu trách móc: "Đưa con bé đi thì cũng phải nói trước một tiếng chứ? Hại tôi mất công chạy đi chạy lại!" Tôi không đáp lại, lặng lẽ đưa con gái vào phòng nghỉ ngơi. Chuyện tranh luận với mẹ chồng, tôi chưa bao giờ can dự. Không lâu sau, tiếng khóc lóc của mẹ chồng vọng ra từ phòng khách:
"Trời đất ơi, không còn lẽ trời nữa rồi! Tôi khổ cực lau nhà, cọ giày, phục vụ các người, giờ còn bị quay lại trách mắng. Tôi làm gì mà sinh ra đứa con vô tâm như thế này?!" Chồng tôi kìm nén sự tức giận, gằn giọng:
"Ở nhà anh cả, mẹ cũng dùng chậu tắm của Tiểu Hổ để lau nhà sao? Với lại, nếu mẹ không thích Tiểu Hương, không muốn chăm sóc cháu, mẹ có thể nói thẳng. Việc gì phải cho cháu uống thuốc ngủ?" "Tôi không cho nó uống thuốc gì cả! Đừng vu oan cho tôi!" Chồng tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói:
"Mẹ, gần đây mẹ vất vả rồi. Tiểu Hương sẽ do Tiểu Vân chăm sóc, mẹ cứ về nghỉ ngơi đi." "Hứ, ai thèm ở nhà các người! Một lũ vong ân bội nghĩa! Toàn đồ vô dụng!" Khi tôi bước ra phòng khách, mẹ chồng đã rời đi. Chỉ còn chồng tôi ngồi thẫn thờ trên sofa. Tôi tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Tôi hiểu, anh đang nghĩ gì. Tôi từng cố gắng mong chờ tình yêu thương và sự công nhận từ cha mẹ, nhưng giờ đây tôi không còn hy vọng nữa. Là một đứa trẻ sớm biết rằng mình không được yêu, tôi có thể quyết đoán cắt đứt khỏi gia đình gốc mà không ngoái đầu nhìn lại. Nhưng những người từng nhận được một chút tình yêu, như chồng tôi, lại luôn bị mắc kẹt giữa ranh giới của việc được yêu và không được yêu. Anh không ngừng thử thách giới hạn, hết lần này đến lần khác hy vọng rồi lại thất vọng, để rồi bị tổn thương sâu sắc hơn.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal