Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tình yêu như đã lạc lối.

Chương 1

Ngày cập nhật : 30-12-2024

Tôi chậm rãi cầm điện thoại lên, nhập mật khẩu vẫn là ngày sinh nhật của mình. Ngón tay lướt dần xuống để đọc từng dòng tin nhắn, càng đọc, tầm mắt tôi càng trở nên mờ mịt. Hai người họ, làm cùng một văn phòng, nhắn tin với nhau từ sáng đến tối. Hắn than phiền với cô ta:“Nhìn cô ấy để mặt mộc, tôi còn chẳng muốn hôn.” “Phụ nữ mang thai trên người có mùi, ngửi thật khó chịu.'" Trái tim tôi bất chợt quặn đau, cảm giác đau đớn ấy không thể diễn tả thành lời, từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Tôi nhớ lại, khi tôi xác nhận mình đã mang thai, chính anh ta là người vội vã thu hết đồ trang điểm của tôi. Cũng chính anh ta là người ôm tôi, hít hà rồi cười nói rằng trên người tôi có mùi sữa thơm của em bé. Nhưng càng lướt lên, những dòng tin nhắn càng trở nên kinh tởm. Ngón tay tôi run lên, gần như không thể lướt nổi. Lần theo những tin nhắn, tôi phát hiện ra rằng một tháng trước, họ đã có lần đầu bên nhau. Ngày hôm đó, chính là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Tôi nhớ hôm đó, bánh kem và hoa tươi anh ta đặt đã được giao đến, nhưng anh ta thì không xuất hiện.
"Vợ ơi, công ty đột xuất tổ chức team building, anh sẽ về trễ một chút."
Thậm chí, để bù đắp, anh ta còn chuyển cho tôi một phong bao lì xì 1314 như lời xin lỗi. Anh ta về nhà lúc 3 giờ sáng, trên người đầy mùi thuốc lá, tiến lại gần để hôn tôi. Tôi khó chịu đẩy anh ta ra, nhưng anh ta chỉ cười tươi, kéo tôi vào lòng ôm chặt. Giờ đây nghĩ lại, tôi mới nhận ra rằng anh ta không hề hút thuốc hay uống rượu. Mùi thuốc lá hôm ấy, có lẽ chỉ để che giấu đi mùi nước hoa. Khi chúng tôi quấn quýt bên nhau, điện thoại anh ta nhận được tin nhắn. Tôi còn nhắc anh ta kiểm tra. Anh ta chỉ liếc qua, rồi đặt điện thoại lại bên gối và nói: "Bạn trong nhóm đùa thôi." Nhưng giờ đây, khi nhìn lại nội dung tin nhắn ấy, tôi chỉ thấy mình thật ngu ngốc.
Đó là tin nhắn của Trầm Nguyệt Dung: "Anh còn đủ sức để 'trả bài' không?"  Và Tôn Thế Đồng trả lời vào sáng hôm sau: "Thể lực của anh, em còn cần phải nghi ngờ sao?" Tôi bỗng trở thành một phần trong cái trò chơi bẩn thỉu, ghê tởm của bọn họ. Không thể tưởng tượng được. Sáng hôm đó, anh ta mang sữa nóng đến tận giường cho tôi. Anh ta không để tôi rời khỏi giường, dịu dàng nâng tay giúp tôi uống cạn ly sữa. Trước khi đi làm, anh ta cẩn thận đắp lại chăn, rồi cúi xuống trán tôi đặt một nụ hôn nhẹ. Từng cử chỉ chu đáo đến hoàn hảo: "Ngủ thêm một chút đi, bữa sáng anh đã để sẵn trên bếp rồi." Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, cùng nhau vượt qua những thách thức của bảy năm bên nhau. Việc mang thai ngoài kế hoạch đã thay đổi mọi dự định, nhưng anh ta chẳng hề lưỡng lự. Anh ta nói, đứa trẻ này là món quà của ông trời. Từ khi tôi mang thai, tình cảm anh ta dành cho tôi dường như còn sâu đậm hơn trước, khiến tôi lầm tưởng rằng anh ta thật lòng mong chờ sự ra đời của đứa trẻ. Nhưng hóa ra, tôi đã quá ngây thơ. Trong những đoạn tin nhắn của anh ta, có một câu khiến tim tôi đau nhói như bị dao cắt: "Đã lỡ mang thai rồi, tôi còn có thể nói không được sao? Chỉ đành chấp nhận thôi." Anh ta thoải mái lén lút vui vẻ bên ngoài, sau đó lau sạch mọi dấu vết, trở về đóng vai người chồng mẫu mực. Càng tốt với tôi, anh ta càng cảm thấy bớt đi cảm giác tội lỗi. Tôi lướt qua toàn bộ những tin nhắn của họ, cố gắng kìm nén sự ghê tởm để chụp lại bằng chứng. Đúng lúc đó, một tin nhắn mới hiện lên. Người gửi là em trai tôi, Hạ Lỗi: "Anh rể, anh thông cảm cho Trầm Nguyệt Dung một chút, đừng giao cho cô ấy nhiều việc như thế."
"Cô ấy sau này là em dâu của anh, bận đến mức về nhà chỉ biết ngã lưng ngủ, chúng em còn chẳng có thời gian hẹn hò." Tôi cắn chặt môi đến bật máu. Không lâu trước đây, chính Tôn Thế Đồng đã thêm mắm dặm muối để giới thiệu đối tượng cho em trai tôi trong một bữa tiệc gia đình. Người đó không ai khác, chính là Trầm Nguyệt Dung. Tôn Thế Đồng trả lời sau vài giây:
"Ngày mai cậu rủ cô ấy đi xem phim đi, để anh đặt vé cho." Hạ Lỗi gửi liên tiếp mấy biểu cảm cười rạng rỡ:
"Đúng là anh rể, cảm ơn anh, chỉ có anh là chu đáo thế." Cơn giận trào lên đến đỉnh đầu, khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Không khó để tưởng tượng, giờ phút này hai người họ đang làm gì. Thằng em trai ngốc nghếch của tôi còn chẳng biết rằng mình chỉ là kẻ bị lợi dụng trong trò chơi của người khác. Điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông, là Tôn Thế Đồng gọi:
"Vợ ơi, hình như anh để quên điện thoại ở nhà phải không?" Giọng anh ta thở dốc nặng nề.
"À, vậy à? Em không để ý." Anh ta dường như thở phào nhẹ nhõm:
"Sao em chưa ngủ? Ngủ sớm đi, đừng đợi anh." Tôi đứng trên ban công, hỏi anh ta:
"Anh chạy bộ đi đâu vậy?"
"Ở công viên gần nhà thôi." Tôi nén giọng, hỏi lại:
"Sáng nay em đọc báo, đoạn đường đó đang sửa, rào chắn hết rồi mà." Anh ta ngừng một chút, sau đó nói với giọng nhẹ nhàng:
"Anh chạy vòng đường khác, em đừng lo." Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, nhưng tôi dường như nghe thấy ở đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ. Tim tôi như bị bóp nghẹt, tay bấu chặt vào lan can ban công, rất lâu sau mới bình tĩnh lại được. Hạ Lỗi rất hài lòng với Trầm Nguyệt Dung, nói chuyện đều ngầm ý muốn kết hôn sớm với cô ta. Nhưng trong lòng Trầm Nguyệt Dung thì không hề nghĩ vậy. Chúng tôi đã gặp nhau vài lần trong các buổi tụ họp của công ty. Mọi người hoặc gọi tôi là "chị dâu," hoặc là "bà chủ." Nhưng Trầm Nguyệt Dung lại khác, cô ta gọi tôi là "chị Tiếu Tiếu." Lần đó trong nhà vệ sinh, tôi ngồi xổm lâu quá nên chân bị tê không đứng lên được, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô ta và một cô gái khác.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal