Cài đặt tùy chỉnh
Thử lòng thân tình
Chương 7
Ngày cập nhật : 31-12-2024Bác cả, như thường lệ, không ngại chuyện ồn ào, tiếp lời:
"Đúng đấy, lão tam. Đừng nói với tôi là ông thương con rồi, muốn thuyết phục chúng tôi hiến tủy nhé. Trước đây không phải ông bảo chuyện này nguy hiểm, nhà ông không chịu trách nhiệm sao? Chúng tôi sợ lắm, không dám đâu!"
Ôn Như Hải im lặng khá lâu, có vẻ không biết nên trả lời thế nào.
Thấy màn độc thoại không tiếp tục được nữa, mẹ tôi, người gần như chưa bao giờ lên tiếng trong nhóm, cuối cùng cũng ra mặt:
"Chúng tôi đã đi xét nghiệm ở bệnh viện vài ngày trước rồi. Thực sự chẳng có nguy hiểm gì cả."
"Chỉ lấy hai ống máu thôi, hơn nữa con rể tôi còn tặng chúng tôi một phong bao đỏ lớn. Nó nói rằng ai ghép tủy thành công sẽ được chuyển nhượng một căn nhà đứng tên mình."
Trước lợi ích khổng lồ đó, nhóm trò chuyện bắt đầu sôi động hẳn lên.
"Nhà chồng của Tư Nam điều kiện tốt thật, tặng cả một căn nhà cơ à?"
"Nhưng mà, nhất thời hứa hẹn thì dễ hiểu thôi. Đến lúc thật sự thì ai nỡ đi đòi nhà chứ?"
Bác cả thêm vào một câu đầy hàm ý, và phía dưới nhóm trò chuyện đồng loạt tán thành, rõ ràng là muốn Ôn Như Hải đưa ra cam kết chắc chắn.
Thấy có hy vọng, mẹ tôi sốt ruột hơn, vội vàng đáp lại:
"Sao lại không cho? Chắc chắn là sẽ cho! Các bác biết nhà con rể tôi không thiếu tiền mà. Đến lúc đó, tôi sẽ bảo nó viết giấy cam kết."
Ôn Như Hải lập tức phụ họa:
"Đúng, đúng! Để con rể tôi viết cam kết, chỉ cần ai ghép tủy thành công, tôi nhất định giữ lời."
Có lẽ Ôn Như Hải quên rằng tôi vẫn còn trong nhóm, hoặc ông ta nghĩ tôi sẽ không vạch trần ông.
Nhìn chồng tôi đang làm việc cật lực trong phòng làm việc, tôi lặng lẽ soạn một tin nhắn trong nhóm. Dù thế nào, căn nhà mà chồng tôi đã vất vả kiếm được không thể để người khác nhòm ngó.
"Tôi là Ôn Tư Nam. Người mắc bệnh bạch cầu không phải tôi, người cần ghép tủy cũng không phải tôi. Vì vậy, căn nhà của chồng tôi chưa từng hứa tặng cho bất kỳ ai!"
"Ngoài ra, tôi đã thực sự cắt đứt quan hệ với nhà họ Ôn. Ôn Như Hải một lời chín đỉnh muốn lừa các người hiến tủy cho ai thì tự mình làm rõ. Hậu quả của việc hiến tủy hoàn toàn không liên quan đến tôi, Ôn Tư Nam!"
Nhóm trò chuyện lại một lần nữa bùng nổ. Những người trẻ tuổi có chút nhận thức đúng sai nhanh chóng tìm hiểu ngọn nguồn và lần lượt lên tiếng:
"Chú ba, rốt cuộc là chuyện gì? Người bệnh là Thư Ý, tại sao chú lại nói là Tư Nam?"
"Không phải chú ba thiên vị chứ? Ban đầu tưởng Tư Nam bệnh nên cắt đứt quan hệ, giờ phát hiện là Thư Ý lại quay ra lừa chúng tôi hiến tủy?"
"Không phải chứ chú ba, thiên vị rõ ràng như vậy sao? Chú làm người như thế này ai dám hiến tủy cho nhà chú nữa?"
Bác cả cuối cùng cũng lên tiếng:
"Lão tam, làm thế này là không đúng rồi. Đều là người trong nhà cả, có cần thiết phải lừa chúng tôi không? Không phải vì căn nhà đâu, nhưng cách hành xử của chú thật sự làm chẳng ai dám lên tiếng giúp đâu."
Thấy mọi chuyện sắp đổ bể, cuối cùng Ôn Thư Ý cũng không thể ngồi yên nữa.Chị ta gửi một đoạn tin nhắn thoại rất dài, trong đó chi ta vừa khóc vừa khẩn cầu các thành viên trong nhóm. Chị ta nói rằng nếu cần nhà, chị ta cũng có thể bỏ ra, ân tình cứu mạng chị ta nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ. Nhưng ai cũng biết rằng chị ta và chồng đã làm thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, chị ta hoàn toàn không có quyền sở hữu căn nhà đó. Hơn nữa, Ôn Như Hải trước đó đã chi tiền mua nhà cho Ôn Thư Hằng, nên cũng không còn dư dả gì.
Lúc này, một người gửi vào nhóm một bức ảnh chụp màn hình. Trong đó chính là lời của Ôn Thư Ý từng nói trước đây:
"Sợ rủi ro là chuyện thường tình. Mọi người không muốn hiến cũng chẳng có gì xấu hổ. Ai cũng có bố mẹ già, con cái nhỏ. Thành thật mà nói, nếu tôi là người mắc bệnh, tôi tuyệt đối sẽ không mở miệng nhờ người thân."
Cả nhóm im lặng. Câu nói cuối cùng ấy cứ nằm đó, rành rành như một cái tát trời giáng lên mặt Ôn Thư Ý.
Mặc dù họ hàng của Ôn Như Hải đầy sự bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn có vài người chủ động đến làm xét nghiệm. Bác cả, bác hai, và một vài anh em họ. Nhưng kết quả cuối cùng, không một ai phù hợp.
Cuối cùng, mẹ tôi vẫn tìm đến tôi. Tôi bị lôi vào phòng bệnh của Ôn Thư Ý. Căn phòng rộng lớn, sang trọng, đã được chuẩn bị sẵn vài chiếc máy quay.
Mẹ tôi vừa gặp đã quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
"Nam Nam, mẹ xin con, cứu lấy chị con đi. Chỉ có con và chị con mới có kết quả ghép tủy phù hợp. Tại sao con lại không chịu cứu nó chứ?"
Tôi nhìn quanh một lượt, nhận ra vài gương mặt quen thuộc từ các kênh livestream nổi tiếng.
Họ đang phát sóng trực tiếp.
Đồng nghiệp của tôi nghe tin vội chạy tới, vẻ mặt nghiêm trọng đưa điện thoại cho tôi xem. Trong phòng livestream, đã có rất nhiều người tham gia.
"Con bé này đúng là lòng dạ sắt đá, đó là chị ruột của nó, sao lại không chịu cứu?"
"Đúng vậy, còn là bác sĩ nữa, người thân của mình còn không cứu, thì ai trông mong nó cứu người khác?"
"Đây là bác sĩ của bệnh viện nào vậy, để chúng tôi tránh xa."
Lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh.
Tôi cất điện thoại đi, lạnh lùng nhìn mẹ.
"Con không hiến tủy, mẹ liền muốn hủy hoại con đúng không?"
"Một người bệnh, lại hủy thêm một người nữa. Sao mẹ không sợ sẽ mất cả hai đứa con?"
Bà ấy cúi đầu đầy bối rối, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Nhưng khi ánh mắt bà lướt qua Ôn Thư Ý đang nằm trên giường bệnh, bà ấy lập tức ánh lên vẻ cương quyết mạnh mẽ của một người mẹ.
Đó là thứ tôi chưa từng cảm nhận được từ bà sự bảo vệ.
Mẹ tôi đột nhiên dập đầu mạnh xuống đất, từng cú một như muốn phá hủy chính mình.
"Nam Nam, mẹ xin con. Xem như vì mẹ đã sinh ra và nuôi con lớn, con cứu lấy chị con đi. Chỉ là hiến tủy thôi mà, chẳng có rủi ro gì cả, tại sao con không chịu?"
"Mẹ biết con ghen tị với chị con, cảm thấy nó cái gì cũng hơn con. Nhưng chuyện sống chết lớn thế này, con không thể hồ đồ được!"
"Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con. Nếu chị con thật sự xảy ra chuyện, cả đời này con sẽ sống trong hối hận."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận