Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ngày trước khi kết hôn, tôi có khả năng đọc suy nghĩ

Chương 1

Ngày cập nhật : 13-10-2024

1 Anh trai tôi mắc nợ vay nặng lãi 5000 vạn, có người cầm dao đến nhà đe dọa sẽ giết anh ta để đòi nợ. Bố mẹ tôi quỳ xuống đất khóc lóc, cầu xin nói rằng anh ta là con trai duy nhất của họ. Sau đó, họ kéo tôi lại: "Con trai của chúng tôi không thể chết! Các anh cứ mang con bé này đi đi, muốn làm gì cũng được, hãy tha cho chúng tôi!" Tôi đứng sững người. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, bố mẹ luôn yêu thương anh trai tôi hơn. Mọi thứ ngon và vui đều dành cho anh ta trước, tôi thì luôn phải chịu thiệt thòi, ăn những món tồi tệ nhất và làm nhiều việc nhất, nhưng tôi không ngờ rằng họ lại muốn bán tôi! Khi nhóm người đòi nợ vừa định lên tiếng, một người đàn ông bước vào. Ông chú ăn mặc không giống như người đòi nợ, quần tây, áo sơ mi đen, cao ít nhất 1m85 và trông giống như một ngôi sao. Nhưng những người cầm dao bên cạnh đều gọi ông chú là "đại ca", thái độ tôn trọng và cung kính. Người đàn ông đó hút thuốc lá, đi đến trước mặt tôi, khói thuốc bay mờ mịt, nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng: "Cô ấy không đáng giá năm nghìn vạn." Anh trai tôi đột nhiên lao tới: "Các anh muốn cắt tay cắt chân, hay lấy nội tạng đều được, nó còn có thể đi làm tiếp khách! Nhất định sẽ đủ năm nghìn vạn!" Tôi tức đến run cả người. Người đàn ông hút một hơi thuốc, nắm cằm tôi nhìn: "Cũng được, không đẹp lắm, xem như chấp nhận được." Khi tôi nghe thấy vậy, tôi sợ hãi quay đầu định chạy. Nhưng vừa chạy được vài bước thì tôi đã bị người đàn ông đó vác lên vai. Ông chú đặt thuốc xuống bàn: "Tôi nhận." Sau đó vác tôi ra ngoài. Khi tôi định vùng vẫy, đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh phát ra từ người đàn ông đó: "Nhẹ quá! Vợ của tôi hình như thường xuyên không ăn uống đầy đủ thì phải? Chắc chắn là bố mẹ và anh trai của cô ấy đã ngược đãi cô ấy! Đợi đấy, tôi sẽ tìm cơ hội xử lý bọn họ! Dám ức hiếp người phụ nữ của tôi! Tìm chết!" Tôi: ? Vợ ai vậy? Người đàn ông này đang nói gì vậy? Tôi tưởng rằng mình sẽ bị đưa đến quán bar, hoặc bị đem đi phẫu thuật lấy thận. Kết quả là người đàn ông đó vác tôi lên một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen, lái thẳng đến Cục dân Chính. Lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Kết hôn. Người đàn ông: "Đừng hiểu lầm, lấy giấy đăng ký kết hôn là để không cho cô chạy trốn, nếu không năm nghìn vạn của tôi sẽ mất." Tôi gật đầu, nhưng lại nghe thấy một giọng nói khác trong lòng người đàn ông: "La la la~ Đếm ngược năm phút để đăng ký kết hôn, lúc đó vợ sẽ là của tôi rồi!” "Đếm ngược bốn phút, ngày~ dài~ như~ năm, ông đây đã đợi ba năm rồi!" "Đếm ngược chỉ còn ba phút nữa!" …….. Tôi mở to mắt nhìn người đàn ông bên cạnh cao 1m85 và mặc một bộ đồ đen.
Chú ấy chắc mình ba mươi lăm tuổi chứ không phải năm tuổi?
"Ngồi gần hơn, chuẩn bị chụp ảnh." Nhân viên hét lên.
"Chậc, phiền phức thật đấy."
Ông chú sốt ruột ngồi xuống ,
"Chỉ là một tấm hình , có ý nghĩa gì?"
"Ah hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, sau ba năm , cuối cùng tôi đã chạm được vào cánh tay vợ tôi ! Sau này tôi sẽ đối xử tốt với vợ tôi, và cùng cô ấy sinh ra một đứa con thật là dễ thương! Nhiếp ảnh gia, tốt nhất là anh làm tốt nhé! Nhiếp ảnh gia, tốt nhất anh nên chụp cho tôi và vợ một bức ảnh đẹp, nếu anh dám chụp xấu, tôi sẽ giết anh!"
Tôi nghe mà há hốc .
Tại sao những gì ông chú này nghĩ và nói ra miệng lại khác nhau quá ?
Hơn nữa, chúng tôi không phải là lần đầu tiên gặp mặt sao?
Tại sao ông chú đó nói là ba năm?
Tách....
Sau khi chụp ảnh, hai tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ được đưa .
Ông chú cầm giấy đăng ký kết hôn nhìn nó với biểu tình ghét :
“Giấy đăng ký kết hôn có hai tờ, cô cầm lấy một tờ đi, dù gì nó cũng không quan trọng .”
Tôi im lặng cất nó vào cặp, nhưng lại nghe được suy nghĩ của ông chú :
"Khi về tôi sẽ đóng khung giấy đăng ký kết hôn ! Tôi sẽ để cho mọi người biết, tôi đã có vợ!"
Tôi:……..
Ông chú, có cần tới mức đó không?
Sau khi rời khỏi Cục Dân Chính , tôi được đưa đến trước cửa một biệt thự.
Ông chú bước xuống xe với điếu thuốc trên miệng chỉ ra cửa:
“Đêm nay cô ngủ tạm ở đây, nó hơi tồi tàn một chút, chọn phòng nào cũng , ngày mai còn tham dự đám cưới.”
Biệt thự sang trọng ba tầng ở trung tâm thành phố, giá khởi điểm tám con số, được gọi là "nơi tồi tàn"?
"Đám cưới? Đám cưới nào cơ?"
“Họ bắt tôi phải tổ một đám cưới nhỏ, thật phiền phức .”
Ông chú cau mày, nhưng trong lòng đang nói: "Là tôi muốn tổ chức, và phải thật hoành tráng ! Vợ yêu của tôi, cô ấy phải là người hạnh phúc nhất thế , các người phụ nữ khác chỉ có thể ghen tị thôi!"
Haha...
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Sự tương phản của ông chú cũng quá lớn!
Nếu không phải tôi có thuật đọc tâm, tôi đã bị ông chú lừa rồi.
“Tại sao em lại cười?”
Tôi lắc đầu:
"Chú để tôi sống một mình ở đây, chú không sợ tôi bỏ chạy sao?"
Ông chú đột nhiên nổi giận, trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt hung dữ:
"Nếu em chạy, tôi sẽ đánh gãy chân em !"
Ông chú trông hung dữ đến mức ngay cả trẻ em cũng sẽ khóc vì sợ hãi khi nhìn thấy .
Nhưng tôi đã nghe được tiếng trong lòng của ông chú :
"Sao em lại chạy? Vợ ơi, anh đã làm gì sai? Nếu em bỏ chạy, anh nhất định sẽ khóc. Anh sẽ tự đánh gãy chân mình. Em đừng chạy có được không?"...
“Không được , nếu vợ tôi thực sự bỏ trốn thì sao?Tối nay tôi sẽ đặt một cái giường ở cửa, canh chừng!"
Tôi đã lên kế hoạch chạy trốn trước đó.
Rõ ràng đó là món nợ của anh trai tôi, tại sao tôi phải trả?
Tôi không phải là người sai.
Nhưng bây giờ giấy đăng ký kết hôn cũng đã có rồi … chắc là không chạy được nhỉ?
Hơn nữa, ông chú dường như cũng không quá đáng sợ.
Tôi mỉm cười nói: “Chú ơi, cháu sẽ không chạy đâu.”
Ông sửng sốt hai giây, một tay giơ lên đặt ở bên miệng, hung dữ nói: "Biết là tốt rồi."
Trong lòng lại nói: : “Vợ tôi gọi tôi là chú!" ! Tôi sung sướng gần như ngất đi! Không, không, không, tôi phải nhịn… Ahhhh, nhưng vợ tôi cười rất đẹp! Tôi đã ngất xỉu! "
Ông chú xoay người nhanh chóng lên xe, lại chậm chạp không có rời đi.
Tôi tò mò nhìn vào bên trong.
Sẽ không thật sự ngất đi chứ?
Tôi đã ngủ một đêm trong biệt thự xa hoa đắt đỏ, bên trong đã sẵn sàng ba người giúp việc, chuẩn bị mọi thứ cho tôi.
"Tôi tắm trong một bồn tắm đủ lớn để bơi, ăn bữa tối ngon nhất trong đời, và sau đó nằm xuống chiếc giường dài một mét tám, và ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, tôi được đưa đến địa điểm tổ chức đám cưới.
Tôi choáng .
Đây là những gì ông chú nói là "đám cưới nhỏ"?
Nó cũng - quá - lớn - đi ! !
2
Đám cưới được tổ chức bên bờ biển.
Khinh khí cầu đầy bầu trời, những dải ruy băng đầy màu sắc tung bay trong gió và một bức tường hoa hồng trắng không có điểm kết thúc.
Nó thậm chí còn mơ mộng hơn cả một câu chuyện cổ tích.
Tôi ngồi trong phòng thay đồ, nhìn mình trong gương, và tâm trí tôi hỗn loạn.
Tôi thực sự kết hôn với một người mới gặp?
"Cô đã chuẩn bị song chưa? Sắp bắt đầu rồi."
Giọng nói hối thúc của thợ trang điểm từ bên ngoài truyền .
Tôi chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ và không mở cửa, tôi quay người đi về phía cửa sổ.

Tôi chạy trốn khỏi buổi lễ.
Trong con hẻm, mọi thứ đều tối om, trong không khí nồng nặc mùi tanh hôi.
Tôi đã trốn ở đây từ khi chạy ra ngoài từ lúc trời còn sáng.
Trời càng tối, trên đường càng ngày càng có nhiều người, tôi rúc vào góc với cái bụng đói của mình.
Tôi cảm thấy tủi thân đến mức muốn khóc.
Đêm qua rõ ràng tôi đã trải qua ngày hạnh phúc nhất trong đời.
Bây giờ, tôi chỉ có thể trốn ở đây trong cơn đói khát.
Bố mẹ yêu anh trai tôi hơn tôi, mặc kệ tôi sống hay chết
Anh trai tôi thậm chí còn bán tôi cho một người xa lạ để trả nợ.
Kiếp trước tôi đã làm điều ác gì mà đáng bị hành hạ như vậy?
Càng nghĩ, tôi càng trở nên buồn bã, ngồi trong góc cúi đầu xuống và khóc.
Khóc được một lúc, bỗng có một giọng nói nhiên vang lên:
"Em chính mình bỏ chạy, giờ ngồi khóc cho ai thấy?"
Giọng nói trầm thấp vang lên trong hẻm đặc biệt lạnh lùng.
Tôi nhìn lên.
Ông chú đứng trước mặt tôi.
Ông ấy vẫn đang mặc bộ đồ chú rể màu trắng với bông hồng đỏ tươi trên ngực, trông giống như một người mẫu trên tạp chí, với một điếu thuốc đang cháy giữa các đầu ngón tay, và những tia lửa lóe lên.
Ánh sáng mờ ảo, và tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của ông chú với đôi lông mày sắc bén, nhưng tôi biết rằng người đàn ông đó đang tức giận
Tôi lo lắng đến mức muốn chạy trốn, nhưng tôi đói đến nỗi không thể đứng dậy được.
Ông chú cụp mắt xuống nhìn tôi:
"Em chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân với tôi chỉ để trở thành kẻ ăn xin ở đây?"
"Thực xin lỗi.………………"
“Tại sao lại trốn đến một nơi như thế này?"”
Tôi cúi đầu xuống thì thầm: "Tôi không muốn về nhà, nhưng tôi không có tiền để ở khách sạn".
Không ngờ ông chú đột nhiên cười.
Ông chú dập tắt điếu thuốc, đưa tay nâng tôi lên, khẽ nheo mắt nhìn tôi, và đưa tay lên vuốt ve chiếc vòng cổ của tôi.
Nó gần đến mức tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của ấy và mùi thuốc lá thoang thoảng
"Em có biết chiếc vòng cổ này đáng giá bao nhiêu không?"
Tôi lắc đầu.
"Năm trăm vạn ."
Ông chú nhéo cằm tôi và nói, "Bán nó đi, em có thể mua cả khách sạn".
Năm…………năm trăm vạn!
Có phải vì điều này mà chú đã đuổi theo tôi không?
Tôi giơ tay định tháo chiếc vòng cổ ra, giây tiếp theo, khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi.
Khi tôi phản ứng lại, ông chú đã bế tôi lên và đi thẳng ra ngoài.
Mọi người vẫn đang đi trên đường phố.
Tôi xấu hổ đến mức phải vùng vẫy mãi.
Tư thế này, thật đáng xấu hổ.
Ôn chú một tay giữ chặt eo tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Lần sau còn dám chạy, tôi sẽ đánh gãy chân em!"
Tôi run lên vì sợ hãi, vừa định cầu xin tha thứ, thì một giọng nói đột nhiên phát ra từ trong lòng ông chú:
"Ôi! Làm sao tôi có thể đánh vợ tôi được ? Tôi đã tìm kiếm bên ngoài cả ngày nhưng may mắn là không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì tôi. . . tôi tự đánh gãy chân mình! Vợ ơi, bỏ anh nhé"
Tôi sững người lại, và ngạc nhiên nhìn ông chú, thận trọng hỏi:  " Chú ơi, chú không giận à?"
Ông chú sắc mặt lạnh lùng: "Tôi rất tức giận."
Nhưng trong lòng ông chú lại nghĩ: "Đừng tức giận, vợ bỏ trốn là do nhất định đã làm sai chuyện gì, về sau tôi nhất định sẽ sửa đổi."
Tôi: ….
Sau khi được cõng ra tận xe, tôi mớ để ý thấy có mấy người đang đứng ven đường.
Họ đều là những kẻ cho vay nặng lãi đã đến nhà tôi lần trước và đòi nợ anh trai tôi
Chỉ là lúc đó trông họ rất dữ tợn, nhưng giờ đây họ đang nở nụ cười trên môi và ăn mặc chỉnh tề.
Ông chú hếch cằm về phía những người khác, cao giọng ra lệnh: “Các người đứng đó làm gì?”
Giây tiếp theo, những người đang đợi bên ngoài liền đồng thanh hô to: "Chào chị dâu!"
Tôi: !
Ông chú trông có vẻ bình tĩnh và nói "Ừm" nhẹ nhàng
Nhưng tôi nghe thấy ông chú nói trong lòng:
"Đùa chứ! Anh em vẫn biết cách làm việc, chỉ cần gọi chị dâu thôi! Về nhà tăng lương cho tất cả, gấp đôi!
Như thế cũng tăng lương được à?
Tôi không biết liệu có còn thiếu người cho công việc này không.
Tiền quá dễ kiếm.
Ông chú lại nói: "Họ đều là nhân viên của tôi, sẽ không bắt nạt em"
Nhân viên? Họ không phải là những kẻ cho vay nặng lãi sao?
Tôi hơi bối rối: "Chú ơi, công ty của chú làm gì vậy?"
Biểu cảm của ông chú trở nên đa màu sắc, cuối cùng ông chú nói ra vài từ một cách vô cảm: "Giao dịch tài chính."
Nhưng trong lòng hắn lại nói: “Thực ra là cho vay nặng lãi.”
"Quản lý cửa hàng."
Trong lòng: "Cả con phố này đều là địa bàn của tôi."
"Còn có thể rèn luyện thể thao."
Trong lòng: "Chính là lúc tranh giành địa bàn, dẫn theo anh em đánh nhau dữ dội."
Trời ạ.
Tôi nghe không sót một từ nào.
"Chú ơi, có vẻ như công ty của chú đang làm ăn rất nghiêm túc."
Ông chú gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh: "Ừ, chúng tôi là đều là những công dân tuân thủ pháp luật."
Nói xong, ông chú trực tiếp lên xe, ra lệnh cho tài xế: "Tìm một nhà hàng" Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Tôi tò mò hỏi: “Chú, chú vẫn còn giận à?”
Ông chú lạnh lùng đáp: "Ăn xong rồi sẽ tính sổ với em!" Tôi: ...
Con người này, kiêu ngạo đúng là không vừa.
Sau khi ăn xong, tôi lại bị đưa về biệt thự lần trước.
Vừa về tới phòng, tôi không nói hai lời, khóa trái cửa, rồi chui vào chăn trốn.
Chờ một lát, quả nhiên ông chú tới thật.
Ở bên ngoài gõ cửa.
"Mở cửa !"
Tôi vội lên tiếng và hét lên:
"Không mở! Tôi sẽ không cho chú vào để tính sổ với tôi đâu!"
Đùa à!
Nhỡ đâu ông ấy thật sự vào xử tôi thì sao?
Chẳng phải tôi sẽ toi mạng à?
"Tôi sẽ không đánh em."
"Thế chú muốn vào làm gì?"
[……..]
Ông chú đột nhiên im lặng, đợi một lát, bên ngoài cuối cùng cũng truyền đến tiếng bước chân rời đi.
Tôi rúc vào chăn và thở phào nhẹ nhõm.
Hừ. Muốn vào đánh tôi à? Không có cửa đâu!
Ngày hôm sau. Tôi vừa bước ra, liền thấy ông chú mặt mày u ám ngồi trong phòng khách.
Mấy người anh em của ông chú đang cố nhịn cười bên cạnh:
"Đại ca, mới ngày đầu tiên sau khi cưới mà đã bị đuổi ra ngoài, anh chiều vợ quá rồi đấy!"
Ông chú kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hất cằm mắng:
"Vợ của lão tử, các cậu quản được à? Một lũ chó độc thân!"
Tôi cúi đầu, vội vã chạy qua họ, trực tiếp đến trường. Bây giờ, việc đi học mới là quan trọng nhất. Hiện tại, tôi đang học năm ba đại học, chỉ còn một năm nữa thôi, khi tốt nghiệp xong, tôi sẽ có thể độc lập về tài chính. Nhưng vừa bước vào lớp học, tôi đã bị người ta chặn lại:
"Tần Dương Dương, cậu còn dám đến trường sao? Không phải cậu bị anh trai bán đi làm gái rồi à?"
Lưu Kỳ chặn tôi ở cửa.
Từ lúc nhập học, cô ta đã không ưa gì tôi. Tôi im lặng, nhưng Lưu Kỳ lại lớn tiếng hét lên.
"Mọi người tránh xa cô ta ra, ai biết được cô ta có mang theo bệnh hay không? Bẩn thỉu quá!"
Cô ta xưa nay luôn thích bắt nạt người khác, nhưng lần này thực sự quá đáng. Lần này, tôi không muốn nhịn nữa. Tôi nắm lấy cánh tay của Lưu Kỳ, lao vào đánh nhau với cô ta. Tiếng la hét, tiếng chửi rủa vang lên, Cả lớp học trở nên hỗn loạn.
Cho đến khi giáo viên xông vào.
…. Tôi trở về nhà với vài vết thương. Khi đánh nhau với Lưu Kỳ, tôi cũng bị đánh mấy cái. Mặt sưng húp bước vào phòng khách, ông chú và mấy người anh em của ông đều đang ở đó.
"Chị dâu, chị bị sao thế?"
"Chết tiệt! Ai dám động vào người của đại ca, chán sống rồi à?" "Không thể bỏ qua chuyện này được!"
Họ tức giận nói, nhưng bị ông chú ngắt lời:
"Im miệng!"
Ông chú ngồi trong góc, gương mặt ẩn dưới bóng tối, khó có thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng giọng nói lại lạnh lùng:
"Nói đi, chuyện gì xảy ra?"
"Tôi đánh nhau với người khác, giáo viên bảo tôi gọi phụ huynh, nhưng tôi không muốn gọi bố mẹ."
Tôi không muốn liên lạc thêm với những người đã bán tôi đi nữa.
"Họ căn bản không phải là bố mẹ tôi!"
Tôi lo lắng chờ đợi, nhưng ông chú không trả lời, chỉ ra lệnh cho thuộc hạ:
"Đi gọi bác sĩ."
Tối hôm đó, tôi được bác sĩ xử lý vết thương, uống thuốc xong và nằm trên giường. Ông chú vẫn không vào phòng.
Ngày hôm sau, tôi một mình đến văn phòng giáo viên.
Lưu Kỳ và mấy bạn học khác cũng ở đó. Rõ ràng tất cả đều đánh nhau, nhưng họ lại ngồi trên ghế sofa như không có chuyện gì.
Nghe nói gia đình Lưu Kỳ đã quyên tiền cho trường học.
Chỉ có tôi đứng đó chịu mắng.
Tôi không quan tâm, nhưng không kìm được mà nhìn ra cửa.
Ông chú, chắc sẽ không đến đâu nhỉ?
Dù sao tôi cũng chỉ là người mà ông chú mua về, hơn nữa, ngay trong ngày đám cưới, tôi còn bỏ trốn... Chuyện này, sao ông ấy có thể giúp tôi được?
Đột nhiên. Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên. Cửa văn phòng bị ai đó đá văng ra từ bên ngoài. Trong ánh sáng ngược, tôi thấy ông chú xuất hiện ở cửa, cả người toát ra sát khí. Giáo viên bị dọa đến giật mình: "Anh là ai?"
Ông chú bước thẳng vào, ngồi xuống ghế, sau đó kéo tôi lên ngồi trên đùi mình. Hành động kiêu ngạo, như thể ông ấy mới là chủ nhân ở đây. Tôi ngồi sững sờ trong lòng ông chú. Ông chú ôm tôi, giọng điệu ngang ngược:
"Tôi tên là Hoắc Kỳ, kiêu ngạo, ngang tàng là phong cách của tôi."
Nói xong, ánh mắt như dao lạnh lẽo lướt qua người Lưu Kỳ và mấy cô bạn của cô ta. Ngón tay gõ nhịp trên bàn, mang theo sự áp đảo: "Nói đi, đứa nào dám động tay vào vợ tôi?"
3 Tôi ngơ ngác ngồi trên đùi ông chú, cảm giác cả văn phòng chìm trong im lặng. Trường đại học cho phép sinh viên yêu đương, nhưng công khai phô trương đến mức này, trước mặt giáo viên thì đúng là lần đầu tiên. Giáo viên đứng đó ngây người: "Tần Dương Dương! Em còn không mau xuống, thế này ra thể thống gì?" Tôi vội vàng gật đầu, định đứng dậy, nhưng ông chú giữ lại: "Chúng tôi đã đăng ký kết hôn, cô ấy không ngồi trên đùi tôi, chẳng lẽ ngồi lên đầu thầy à?" Giáo viên tức giận đến mặt tái mét: "Hôm qua Tần Duơng Dương đã đánh nhau với bạn học, chuyện này rất nghiêm trọng..." Chưa nói hết câu, ông chú liền ngắt lời: "Thầy không thấy mặt cô ấy cũng bị thương sao? Người đáng bị mắng hôm nay không phải là Tần Dương Dương. Đây là đoạn video giám sát trong lớp học, xem xong thầy sẽ rõ." Ông chú ném thẳng chiếc USB lên bàn, rồi lạnh lùng liếc qua Lưu Kỳ và mấy cô bạn của cô ta. Cả bọn lập tức hoảng sợ. Giáo viên mở video trong USB,

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815