Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thử lòng thân tình

Chương 11

Ngày cập nhật : 31-12-2024

Người đứng trước mặt tôi, tôi từng nhớ vòng tay của bà. Từng khao khát tình thương của bà. Tôi không bao giờ có thể nhẫn tâm như bà đã làm với tôi. Một ý nghĩ lạ lùng lóe lên trong đầu tôi: nếu Ôn Thư Ý có thể cầm cự đến khi tôi sinh xong, liệu tôi có đồng ý hiến tủy không? Cuối cùng, tôi không ăn miếng sườn xào chua ngọt hôm đó. Đúng vậy, tôi là một người có nội tâm u ám. Tôi nghĩ, ngay cả sau khi sinh xong, tôi cũng sẽ không sẵn lòng hiến tủy. Nhưng có lẽ mẹ tôi đã truyền đạt sai điều gì đó đến Ôn Thư Ý. Khi Ôn Thư Ý dùng hết sức lao vào bụng tôi, miệng cô ta hét lên rằng muốn giết chết con tôi. Tôi đã đề phòng từ trước, dễ dàng tránh được cú lao của chị ta. Ôn Thư Ý bị các y bác sĩ và bệnh nhân cùng nhau khống chế. Chị ta dường như đã phát điên, khi thấy mình không thể làm hại được con tôi, chị ta liền quỳ gục xuống đất, bắt đầu gào thét như kẻ mất trí. "Không giết được con cô thì tôi cầu xin cô!" "Cầu xin cô thì làm sao? Không phải là trời đánh thánh đâm, chết không yên sao? Ha ha ha, tôi vốn cũng chẳng sống yên được nữa rồi!" Vừa cười, chị ta lại vừa khóc. "Cầu xin cô, Ôn Tư Nam, tôi cầu xin cô, phá bỏ đứa bé của cô đi, hiến tủy cho tôi, làm ơn!" Sau ngày hôm đó, Ôn Thư Ý bị đuổi khỏi bệnh viện. Chị ta không thể đợi được đến ngày con tôi chào đời. Còn tôi cũng không cần phải phân vân việc có hiến tủy hay không nữa. Từ đó về sau, tôi không còn liên lạc với gia đình họ Ôn. Nghe nói họ bị cư dân mạng tấn công rất nặng nề, phải chuyển đi thật xa. Bốn năm sau, tôi gặp lại họ. Hôm đó, tôi đưa con gái đến căn nhà cũ của dì để thăm mộ. Ở nghĩa trang, tôi từ xa nhìn thấy một bóng người. Mẹ tôi già đi trông thấy, dáng vẻ tiều tụy, mất hết sức sống. Bà nhìn con gái tôi, ánh mắt trở nên mơ màng, dường như lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ. Nhìn một lúc, bà bắt đầu rơi nước mắt. "Nam Nam, con về rồi à?" "Mẹ làm sườn xào chua ngọt cho con, còn để nóng đó!" "Sao cơ? Con bị bệnh à? Mẹ sẽ hiến, mẹ sẽ hiến tủy cho con!" Con gái tôi sợ hãi nép vào sau lưng tôi. Tôi bế con lên, lặng lẽ bước ngang qua bà mà không nói một lời. Về sau, con gái hỏi tôi. "Mẹ sẽ sinh cho con một đứa em trai chứ mẹ?" Tôi kiên quyết lắc đầu. "Không, mẹ sẽ không bao giờ để con gái của mẹ phải chịu dù chỉ một chút bất công."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal