Cài đặt tùy chỉnh
Ngày trước khi kết hôn, tôi có khả năng đọc suy nghĩ
Chương 2
Ngày cập nhật : 13-10-20244
Ra khỏi trường, tôi đi theo sau lưng ông chú lên xe.
Xe chạy ra ngoài, tôi nhìn qua cửa sổ, cảm thấy con đường này không giống đường về nhà.
Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại trước cửa một trung tâm mua sắm.
"Xuống xe."
Tôi không chịu xuống: "Đến đây làm gì?"
Ông chú đứng bên ngoài, một tay dựa vào cửa xe, mặc bộ đồ đen, dáng người cao lớn như một hình tam giác ngược đầy sức mạnh.
Chú liếc mắt nhìn tôi: "Muốn ép tôi vác em xuống à?"
Tôi lập tức trợn tròn mắt.
Không cần đâu!
Không cần thiết!
Tôi tự đi được mà!
Không nói thêm lời nào, tôi nhanh chóng xuống xe.
Ngoan ngoãn đi theo sau ông chú vào bên trong trung tâm thương mại, băng qua sảnh lớn, lên thang máy và đi thẳng lên tầng cao nhất.
Ông chú đẩy tôi lên phía trước: "Tìm vài bộ đồ thích hợp cho cô ấy."
Vừa dứt lời, vài nhân viên bán hàng lập tức ùa tới, vây kín lấy tôi.
Quần áo lần lượt được mang vào phòng thử đồ.
Tôi nhìn hoa cả mắt.
Khó khăn lắm mới chọn được một chiếc váy liền màu xanh da trời.
Tôi bước ra khỏi phòng thử đồ,
Ôn chú ngồi trong phòng chờ, đôi chân dài bắt chéo, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy.
Khói thuốc lượn lờ,
Tạo nên một cảm giác lười biếng nhưng lại đầy khí chất nam tính.
Tôi dám chắc, lúc này cả cửa hàng đều đang nhìn chú.
"Chú, bộ này thế nào?"
Ông chú ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng: "Bình thường."
Tôi lập tức hơi thất vọng.
Lại thay bộ khác.
Ông chú vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, nhưng lần này, tôi vừa bước ra, ánh mắt chú ấy lập tức dán lên người tôi.
Giống như ông chú đã nhìn chằm chằm vào phòng thử đồ, chờ đợi tôi bước ra từ nãy giờ vậy.
"Bộ này thì sao?"
"Miễn cưỡng xem được."
Ông chú lạnh lùng đưa ra nhận xét.
Tôi không tin, bèn thử tiếp một bộ váy dạ hội cắt xẻ sâu kiểu cổ chữ V, mang giày cao gót bước ra.
"Chú, bộ này..."
"Lập tức đi thay ra!"
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị ông chú ngắt lời.
Ông chú ném điếu thuốc trong tay, sắc mặt đen kịt, bước nhanh về phía tôi.
Vừa chạm vào tay tôi, suy nghĩ trong lòng chú ấy lập tức truyền đến:
"Chết tiệt! Đáng lẽ không nên dẫn cô ấy đi mua quần áo! Đừng tưởng tôi không biết, cái gã phía sau kia nhìn cô ấy đến suýt rớt cả mắt ra! Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn chị gái ngươi à, dám nhìn vợ lão tử à?
"Cái bộ đồ này tuyệt đối không thể mặc!
"Không đúng, chỉ có thể mặc trước mặt tôi.
"Vợ của tôi, mặc cái gì cũng đẹp!"
Tôi trợn mắt há mồm.
Vậy trong mắt ông chú, xấu tức là đẹp sao?
Ông chú, chú kiêu ngạo quá rồi đó?
Sau khi thử thêm vài bộ nữa, tôi đứng bên quầy nhìn ông chú đem hết những bộ tôi vừa thử qua, đều mang ra thanh toán.
"Chú, không đẹp mà cũng mua à?"
Ông chú thản nhiên, vẻ mặt lạnh lùng: "Đàn ông của cô nhiều tiền, tiêu cho đỡ phí."
5
Vừa về đến nhà, mới bước vào phòng ngủ, tôi đã bị cảnh tượng bên trong làm cho giật mình.
Phòng lớn như thế, đầy ắp các loại quần áo mới.
Tôi đã mua nhiều thế này sao?
Gần như chất thành núi nhỏ rồi!
Không phải chứ, có khi nào tất cả quần áo tôi thử đều bị ông chú mua hết không?
Hay là...
Cả cửa hàng bị dọn sạch rồi?
Chả trách lúc nãy khi rời đi, ông chủ cười tươi như hoa.
Nhiều quần áo như thế này, còn nhiều hơn cả số quần áo tôi đã mặc từ bé đến lớn,
Là giấc mơ mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới,
Bây giờ tất cả đều trở thành hiện thực!
Tôi lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ, tìm ông chú đang nói chuyện với thuộc hạ, ôm chặt lấy ông:
"Chú à, cảm ơn chú!"
Cơ thể ông chú cứng đờ một chút, nhíu mày, khóe miệng cố gắng hạ xuống, không nói lời nào.
Nhưng trong lòng lại nghĩ:
"Á á á á á á vợ ôm mình rồi!
"Cô ấy ôm mình! Chắc chắn là thích mình!
"Thế thì tối nay, mình không phải ngủ sofa nữa chứ? Vợ ơi, thương chồng chút đi, sofa lạnh lắm..."
Nghe đến đây, tôi rút tay lại ngay, quay người bỏ chạy.
Về phòng.
Khóa cửa.
Cảm ơn thì cảm ơn, nhưng khóa cửa vẫn phải khóa.
Chuyện nào ra chuyện đó.
Tôi phấn khích lấy quần áo ra, treo từng chiếc một vào tủ, cảm giác cả người hạnh phúc như muốn nổi bong bóng.
Sáng hôm sau, tôi vừa thay đồ xuống lầu, đã thấy vài người đứng trong phòng khách, đều là thuộc hạ của ông chú.
Ông chú không có ở đó.
"Chị dâu, đại ca có việc ra ngoài rồi, bảo bọn em đưa chị đến trường."
"Tôi không cần mấy anh đưa đâu."
Đùa à.
Tôi đến trường là để học, đâu phải đi đánh nhau.
Dắt theo mấy người này, người ta không biết lại tưởng tôi đi đánh bom trường học mất.
Họ cười toe toét:
"Chị dâu, đại ca nói rồi, trường học có người bắt nạt chị. Có bọn em ở đây, sẽ không để ai bắt nạt chị đâu.
"Nếu bọn em không đi theo, không biết ăn nói thế nào với đại ca.
"Với lại chị dâu yên tâm đi, bọn em là những người hiền lành nhất dưới trướng đại ca! Đến trường, chắc chắn sẽ nghe lời chị."
Tôi bán tín bán nghi gật đầu:
"Được thôi."
Ra khỏi cửa, liền thấy một chiếc Bugatti đỗ ngay trước cửa.
Chiếc xe đẹp thế.
Nhưng màu hồng!
Màu hồng!
Suýt nữa làm tôi lóa mắt.
Một người lập tức giới thiệu: "Đây là lão đại mới mua, để chị dâu dùng đi học."
"Sao lại là màu này?"
"Đại ca bảo, công chúa nhỏ đều dùng màu hồng, chị dâu là công chúa nhỏ của đại ca, cũng nên dùng màu hồng."
Mặt tôi hơi nóng lên.
Thôi được.
Đúng là phong cách của ông chú.
Chiếc Bugatti màu hồng phóng vèo vèo, thu hút 1000% sự chú ý, trực tiếp đến trường.
Tôi vừa bước xuống, vẫn còn choáng váng, thì thấy Lưu Kỳ đứng không xa.
Những người khác đều trầm trồ về giá trị của chiếc xe, nhưng cô ta lại mỉa mai:
"Ngày trước còn không có gì ăn, mới vài hôm đã có xe sang, quần áo hàng hiệu, ai biết cô ta lấy đâu ra tiền?"
"Không thể nào? Tần Dương Dương chắc không phải người như thế chứ."
"Tôi thấy tận mắt! Cô ta và gã đàn ông đó..."
Tôi vừa nghe đến đây, chưa kịp nói gì, bỗng thấy vài bóng người lao tới.
Là mấy tên thuộc hạ của ông chú.
Người nào người nấy to cao vạm vỡ, mặt đầy sát khí, vây quanh Lưu Kỳ:
"Mày đang phun gì từ mồm ra thế?!"
"Đừng cản tao, để tao xé nát cái mồm nó!"
"Sau này đi đường nhớ cẩn thận, không tao trùm bao tải đánh cho mày nát mặt!"
"Ban đêm tốt nhất mở một mắt mà ngủ, tao có thể tìm đến mày bất cứ lúc nào!"
Lưu Kỳ sợ đến run rẩy, muốn phản bác nhưng không dám, cuối cùng mặt mày trắng bệch bỏ chạy.
Tôi nhìn mà há hốc mồm.
Các người, thật sự là thuộc hạ hiền lành nhất của ông chú sao?
Lúc này, mấy người vừa dọa nạt xong quay đầu lại, lập tức nở nụ cười hiền hòa, tươi cười nói:
"Chị dâu, bọn em lau sạch ghế cho chị rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
Tôi:......
Ôi trời, đúng là hai mặt!
6
"Dương Dương, bọn họ là ai?"
Tôi vừa ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Lý Thụ bước tới.
Anh là thanh mai trúc mã của tôi.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, thậm chí học chung một trường đại học.
Từ sau khi tôi rời nhà, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau, nhưng khi nhìn chiếc xe kia và những người khác, tôi không biết phải mở miệng thế nào:
"Họ là…"
Một người trong số đó đột nhiên bước ra: "Chúng tôi là thuộc hạ do đại ca cử tới để bảo vệ chị dâu."
Sắc mặt Lý Thụ thay đổi lớn:
"Chị dâu? Dương Dương, em…"
Tôi gật đầu thừa nhận:
"Đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi."
"Em điên rồi sao? Dù là vì anh trai em, em cũng không thể tự hạ thấp mình như vậy, chẳng lẽ… chỉ vì hắn có tiền? Quần áo em mặc và cả chiếc xe đó, đều là của hắn sao?"
Anh lớn tiếng chất vấn, nhìn tôi như thể tôi là một cô gái hám tiền.
Tôi cười:
"Nếu tôi không đồng ý, thì sẽ bị đưa đến quán bar phục vụ, lúc đó ai có thể cứu tôi? Anh à?"
Lý Thụ im lặng.
Khuôn mặt non nớt của anh lộ ra biểu cảm đầy giằng xé:
"Dương Dương, em chạy trốn cùng anh đi, đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy."
Chạy trốn?
Tôi đã từng nghĩ đến việc đó.
Khi vừa bị bán đi,
Khi đứng tại lễ cưới,
Nhưng…
"Anh mơ à!"
Đúng lúc đang nghĩ, một giọng nói vô cùng quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau.
Là ông chú!
Tôi căng thẳng quay đầu lại.
Chiếc xe dừng cách đó không xa, ông chú trong bộ áo khoác đen, ánh mắt sắc lạnh, đầy thù địch nhìn về phía Lý Thụ.
Sau đó ông bước đến trước mặt tôi:
"Tần Dương Dương, em lại muốn chạy trốn sao?"
Ông chú nắm chặt tay tôi, như thể sợ rằng tôi thực sự sẽ bỏ chạy.
Trong chốc lát, tôi nghe thấy tiếng lòng đầy tủi thân của ông chú:
"Vợ tuyệt tình quá! Sáng nay còn ôm mình, mà giờ đã không cần mình nữa sao?"
Phụt!
Chú đang nói gì vậy!
Cái từ này tuyệt đối không phải dùng như thế!
Mặt tôi đỏ bừng.
Lúc này, Lý Thụ đột nhiên nói: "Tôi đã nghe rồi, Dương Dương chấp nhận kết hôn với ông là bị ép buộc. Người mắc nợ ông là anh trai cô ấy, không phải cô ấy, ông dùng năm nghìn vạn để ép cô ấy kết hôn, thật hèn hạ! Cô ấy không bao giờ có thể yêu loại người như ông!"
Ông chú run lên một chút, rồi quay đầu lại nhìn tôi đầy đe dọa:
"Nếu em dám bỏ đi, anh sẽ… anh sẽ…"
Nhưng trong lòng thì đang cầu xin: "Đừng đi, đừng đi, đừng bỏ rơi tôi… Đừng bắt tôi phải khóc trước mặt em!"
Tôi nhìn ông chú đang cố tỏ ra bình tĩnh.
Lần này, tôi thực sự không muốn bỏ đi nữa:
"Xin lỗi, Lý Thụ."
Vừa nói xong, tiếng lòng của ông chú liền thay đổi 180 độ ngay tại chỗ:
"He he! Tôi biết ngay mà, vợ tôi vừa đẹp người vừa tốt bụng, không bao giờ bỏ rơi tôi! Biến đi, tên tiểu tử nhỏ bé này!"
"Sau này đừng để tôi thấy cậu đến tìm vợ tôi nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu!"
Vẻ mặt đắc ý hệt như học sinh tiểu học cãi nhau.
Tôi thường hay nghi ngờ về tuổi thật của ông chú.
Tôi lên xe cùng ông.
"Thực ra, tôi không định đi cùng anh ta." Tôi nói.
Ông chú điềm tĩnh gật đầu, mặt không biến sắc: "Anh biết."
[…]
Tôi không tin một chữ nào.
Chém gió!
Lúc nãy ông chú còn khóc ghê gớm thế cơ mà?!
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận