Cài đặt tùy chỉnh
Có Một Tia Sáng
Chương 3
Ngày cập nhật : 31-12-2024Thậm chí, khi mẹ từ bỏ Tô thị, đòi ly hôn với ba tôi, và điều kiện duy nhất là muốn đưa tôi đi, tôi vì không cam lòng thua Tô Nhược mà quyết tâm ở lại với ba.
Cuối cùng, mẹ rời đi với hai bàn tay trắng, không mang theo thứ gì, ra nước ngoài xây dựng cuộc sống mới.
Nghĩ đến đây, sống mũi tôi cay xè.
Kiếp trước, tôi và mẹ rất ít khi gần gũi. Kể từ khi trọng sinh, quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Nhưng so với những cặp mẹ con thông thường, giữa chúng tôi vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình.
Cơ thể mẹ tôi thoáng khựng lại khi tôi ôm bà, nhưng sau đó bà dần thả lỏng, vụng về vỗ nhẹ lưng tôi:
"Hàn Hàn, con bị ấm ức đúng không?"
"Vâng." Tôi gật đầu, kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra hôm nay.
"Trương Sở Dương và Tô Nhược lại dám lén lút qua lại, còn có cả con riêng!"
"Thật quá đáng!" Mẹ tôi tức giận ra mặt: "Mẹ phải tìm bọn họ tính sổ! Hôm nay nhà họ Trương và gia đình anh cả, nhất định phải cho mẹ một lời giải thích!"
Nói xong, mẹ tôi kéo tôi ra cửa, tự mình lái xe đưa tôi đến bệnh viện.
Khi chúng tôi đến nơi, Tô Nhược đang yếu ớt nằm trên giường bệnh. Trong phòng bệnh, cha mẹ Trương, Trương Sở Dương và ba tôi đều có mặt.
Ba người kia đều mang vẻ mặt khó chịu, chỉ có ba tôi là đang ân cần hỏi han Tô Nhược:
"Nhược Nhược, có đau không? Có đói không? Nếu thấy khó chịu thì cứ nói với chú!"
"Đứa bé của tôi…" Tô Nhược đặt tay lên bụng, nước mắt giàn giụa.
Giọng ba tôi càng thêm dịu dàng: "Không sao đâu, đứa bé vẫn ổn. Cháu chỉ cần dưỡng sức, mấy chuyện khác cứ để chú lo."
"Cảm ơn chú."
"Hừ!" Mẹ tôi không chịu nổi nữa, trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh, lạnh lùng mỉa mai:
"Ông quan tâm Hàn Hàn cũng không chu đáo như thế nhỉ. Không biết còn tưởng Tô Nhược không phải cháu ông, mà là con riêng của ông ấy chứ!"
Mẹ tôi đúng là phiên bản miệng lưỡi của tôi, nói thay tất cả những gì tôi muốn nói.
Không ngoài dự đoán, ba tôi giận tím mặt.
Một người chẳng mấy tài giỏi trong công việc như ông, lại đặc biệt thích thể hiện uy quyền bằng cách lớn tiếng với mẹ tôi:
"Trịnh Vận Như, cô nói linh tinh cái gì vậy hả?"
Cảnh này tôi đã thấy quá nhiều lần.
Nhưng lần này, tôi lại bắt gặp một nét thoáng chột dạ trên khuôn mặt ba điều mà trước đây tôi chưa từng nhận ra.
Tôi nhìn ba, rồi lại liếc sang Tô Nhược đang nằm trên giường bệnh.
Một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu tôi…
"Tôi nói linh tinh? Tô Nhược ngay cả vị hôn phu của Hàn Hàn cũng dám cướp, không biết xấu hổ. Ông còn bênh vực nó? Ông có còn coi mẹ con tôi ra gì không?"
"Tô Nhược còn nhỏ, không hiểu chuyện. Với lại nó đâu phải người ngoài, nó là cháu tôi!"
Thấy hai người sắp sửa nổ ra một trận cãi vã kịch liệt, tôi vội nắm tay mẹ, nhẹ giọng: "Mẹ."
Mẹ tôi như sực tỉnh, hít sâu một hơi, tạm thời nén lại cơn giận với ba. Bà chuyển ánh mắt sang cha mẹ Trương.
Cha mẹ Trương, từ nãy giờ vẫn đang ngồi xem kịch, lập tức căng thẳng khi bị mẹ tôi nhìn tới.
"Thông gia, chuyện này…"
"Đừng gọi tôi là thông gia nữa. Con trai nhà ông bà đã không biết giữ chừng mực, hôn sự này coi như bỏ!"
Cha mẹ Trương còn chưa kịp phản ứng, ba tôi đã nóng nảy chen vào:
"Bỏ thì tiếc quá, hay là để Tô Nhược thay Hàn Hàn gả cho Sở Dương đi?"
"Không đời nào!" Mẹ Trương trừng mắt. "Hàn Hàn thi đỗ Thanh Hoa, còn Tô Nhược? Chẳng biết đang học ở trường làng nào. Đã thế còn là dân quê, nhà họ Trương chúng tôi không chấp nhận một cô con dâu như vậy!"
"Theo tôi, tốt nhất là Tô Nhược nên bỏ đứa bé, rồi cút về quê. Chuyện này xem như chưa từng xảy ra. Không thể để một đứa con gái không ra gì làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhà, đúng không, thông gia?" Mẹ Trương quay sang nhìn mẹ tôi.
Mẹ tôi liếc ba tôi, khuôn mặt ông xanh mét như tàu lá chuối.
Bà vỗ nhẹ tay tôi, như muốn trấn an, rồi chậm rãi nói:
"Vậy cũng không phải là không thể."
Mẹ tôi vừa nói đồng ý, mẹ Trương liền thở phào nhẹ nhõm:
"Nếu vậy thì tôi đi nhờ bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật phá thai ngay." Nói xong, bà ta quay người định rời đi.
Đúng lúc này, Tô Nhược người vừa nằm yếu ớt trên giường, đến nói chuyện cũng khó khăn bất ngờ nhảy xuống, ôm chặt lấy chân Trương Sở Dương:
"Sở Dương, anh nỡ đối xử với em như vậy sao? Hu hu hu..."
Chị ta khóc lóc nước mắt như hoa lê dầm mưa, khiến Trương Sở Dương lộ vẻ phân vân.
Thấy thế, mẹ Trương tức đến phát điên:
"Con tiện nhân này, cút ngay! Đừng động vào con trai tôi!" Nói rồi, bà ta lao đến kéo Tô Nhược ra.
Nhưng ngay lúc này, hai bóng người đột ngột xông vào.
"Dám bắt nạt con gái tôi? Tôi liều mạng với bà!"
Người xông vào chính là ba mẹ Tô Nhược. Rõ ràng họ vừa mới nhận được tin, nhìn thấy con gái bị bắt nạt liền lao lên đẩy mẹ Trương ra rồi đè bà ta xuống đánh.
Cha Trương cũng nhập cuộc.
Ba mẹ Tô Nhược vốn làm ruộng quen tay, sức mạnh không phải dạng vừa. Cha mẹ Trương làm sao là đối thủ của họ.
Thấy ba mẹ mình bị đánh đến kêu gào thảm thiết, Trương Sở Dương cũng xông vào.
Thế là sáu người lăn lộn trên sàn thành một đống hỗn loạn.
Tôi đứng bên, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tiếng cười của tôi thu hút sự chú ý của ba. Ông bước đến, ánh mắt hừng hực:
"Tô Hàn Hàn, con quá đáng lắm rồi! Nếu không phải tại con, chuyện làm sao thành ra thế này?!"
Tôi ư?
"Có liên quan gì đến con? Chẳng phải do Tô Nhược không biết xấu hổ sao?"
"Câm miệng lại!"
"Con không câm đấy, làm gì được nào? Hay là đúng như mẹ nói, Tô Nhược không phải cháu gái mà là con riêng của ba?"
Lời tôi vừa dứt, mặt ba đã xanh mét.
"Con nói bậy bạ cái gì?! Hôm nay, ba nhất định phải dạy dỗ con cho ra trò!" Nói xong, ông ta giơ tay định tát tôi.
Mẹ lập tức bước lên chắn trước mặt tôi, ánh mắt sắc như dao:
"Ông dám?!"
"Tôi không dám chắc? Trịnh Vận Như, bà đừng cản tôi, không thì tôi đánh cả bà luôn!"
"Hừ!" Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên từ cửa phòng, mang theo vẻ mỉa mai:
"Thật buồn cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người cha không chịu nổi việc con gái mình thành đạt."
Tôi quay đầu lại, bắt gặp một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Ngũ quan của chàng trai tinh tế, đường nét sắc sảo, vẻ ngoài đẹp trai đến khó tin.
Vết trầy xước ở khóe mắt và vệt máu nơi khóe miệng không những không làm giảm đi vẻ đẹp ấy, mà còn khiến anh ta mang theo một nét yêu dị khó cưỡng.
Chỉ có điều, trong đôi mắt kia là một luồng khí lạnh lẽo và đầy sát ý.
Đó là Tần Châu bạn cùng lớp cấp ba của tôi.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã không gặp lại nhiều bạn cũ. Sở dĩ cảm thấy anh quen thuộc là vì trước khi trọng sinh, tôi đã từng gặp anh một lần.
Khi đó, tôi tan làm như thường lệ, nhưng bị hai gã đàn ông chặn lại trên đường.
Chính Tần Châu, lái một chiếc siêu xe, đã xuất hiện. Chỉ một tiếng còi xe của anh cũng đủ khiến hai tên đó bỏ chạy không dám quay đầu.
Tôi cảm ơn anh, anh chỉ nói:
"Không cần cảm ơn, bạn cũ mà."
Chính lúc ấy, từ tận sâu ký ức, tôi mới lục lọi được vài mảnh vụn liên quan đến Tần Châu.
Vừa cảm kích, tôi lại vừa thấy xấu hổ.
Bạn cũ thì đang rất thành công, còn tôi thì…
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận