Cài đặt tùy chỉnh
Có Một Tia Sáng
Chương 6
Ngày cập nhật : 31-12-2024Khi tôi đến nơi, Tô Nhược đang ngồi trên giường bệnh, ăn trái cây mà Tô Đại Cường và Lưu Mai Phương đút cho.
"Con bé Tô Nhược của chúng ta thật lợi hại, xem ra sớm muộn gì cũng gả được vào nhà giàu. Còn cái Tô Hàn Hàn kia, học giỏi thì có ích gì, đến đàn ông cũng không giữ nổi."
"Đợi con cưới được Trương Sở Dương, để chú con chuẩn bị thêm chút của hồi môn cho con."
Cả nhà ba người bọn họ đang tính toán sôi nổi thì tôi bước vào đúng lúc: "Nhưng vừa rồi dì Trương lại gọi cho tôi, nói rằng Trương Sở Dương tuyệt đối không cưới Tô Nhược đâu. Dì ấy bảo đợi chị ta sinh xong con thì phải cuốn xéo về quê."
Lời của tôi khiến sắc mặt ba người trong phòng lập tức biến đổi.
"Hàn Hàn, chuyện đến nước này, cho dù con cưới được Trương Sở Dương, thì cũng chỉ có được thân xác anh ta, không bao giờ có được trái tim."
Vẻ đắc ý trên mặt Lưu Mai Phương biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ khổ sở: "Hàn Hàn, từ nhỏ con đã được số hưởng, cái gì cũng có. Nhưng Tô Nhược thì không như vậy, con có thể đừng giành giật Trương Sở Dương với nó không?"
Vừa nói, bà ta vừa liếc nhìn Tô Nhược đang nước mắt lưng tròng:
"Hàn Hàn, nể tình chị là chị họ của em, em tha cho chị được không?"
Tô Đại Cường thì vẫn giữ thái độ cứng rắn: "Hàn Hàn, cho dù con không đồng ý hủy hôn, thì ba con cũng sẽ nghĩ cách để Tô Nhược lấy được Trương Sở Dương. Đến lúc đó người mất mặt chỉ có con mà thôi!"
Cả nhà ba người phối hợp rất ăn ý, vừa đấm vừa xoa.
Nếu là tôi của kiếp trước mềm yếu và thiện lương thì có lẽ giờ đã tự trách bản thân rất nhiều rồi.
Nhưng mà…
"Tha cho mấy người? Không biết xấu hổ dụ dỗ vị hôn phu của tôi, còn mang thai con của anh ta, tôi thật xui xẻo tám đời mới vướng vào loại người như mấy người! Tôi nói cho chị biết, Tô Nhược, không cần biết chị dùng thủ đoạn gì, tôi sẽ không từ hôn với Trương Sở Dương! Chị cứ sinh con ra đi, đến lúc đó, con chị sẽ gọi tôi là mẹ, còn chị cả đời này cũng chỉ có thể làm một người mẹ khuất bóng, may ra con chị còn gọi chị một tiếng dì!"
Lời tôi nói khiến cả ba người trong phòng cứng họng, không thốt nên lời.
"Choang"
Đúng lúc đó, một cô lao công vừa bước vào làm rơi chiếc bát trên tay.
"Xin lỗi, xin lỗi, tại tôi vụng về quá."
Bà ấy lúng túng cúi xuống nhặt những mảnh sứ vỡ, chẳng may làm tay mình bị cắt một đường.
Thấy vậy, tôi không nhịn được bước lên trước: "Để tôi giúp."
Tôi cúi xuống, nhặt hết những mảnh bát vỡ. Sau đó, đứng dậy định đem vứt vào thùng rác.
Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt của cô lao công và không thể rời đi.
Giống… giống Tô Nhược đến kỳ lạ!
Suy đoán mà tôi đã cố nén xuống lại một lần nữa trỗi dậy.
Nhận ra ánh mắt tôi đang chăm chú nhìn khuôn mặt bà ấy, cô lao công vội cúi đầu, khẽ nói: "Cảm ơn."
"Không có gì."
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai bà ấy, tiện tay lấy một sợi tóc từ trên đầu bà.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, tôi đã thấy Trương Sở Dương đứng chờ.
Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ phấn khởi: "Hàn Hàn, tốt quá! Em không ngại việc Tô Nhược sinh con cho anh, lại còn sẵn lòng làm mẹ ruột của đứa bé.
"Em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em." Vừa nói, ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy vẻ "sâu đậm".
Rõ ràng những lời tôi nói trong phòng bệnh vừa rồi đã bị anh ta nghe thấy.
Tôi thực sự muốn ói.
Kiếp trước mắt tôi mù đến mức nào mà lại không cam lòng khi Tô Nhược cướp mất thứ rác rưởi như vậy chứ?
"Thế còn Tô Nhược thì sao?" Tôi cố ý nói lớn hơn.
"Đợi cô ta sinh con xong, đưa cho một khoản tiền là được rồi." Giọng điệu của Trương Sở Dương đầy hờ hững.
Trong phòng, lời nói của anh ta lập tức gây ra một tràng kinh ngạc.
Tô Nhược lại ngất xỉu.
Còn ngất thật hay giả thì tôi không quan tâm.
Tôi nhìn Trương Sở Dương bằng vẻ mặt lạnh lùng:
"Những gì tôi vừa nói, chẳng qua chỉ để chọc tức Tô Nhược. Từ lúc anh và cô ta qua lại với nhau, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa.
"Làm ơn về báo lại với ba mẹ anh một tiếng, tránh để họ cứ đi khắp nơi khoe rằng tôi là con dâu tương lai nhà anh.
"Dính dáng đến loại người như anh, đúng là mất mặt."
Nói xong, mặc kệ phản ứng của anh ta, tôi quay người bước đi không ngoảnh lại.
Ngày trước buổi tiệc mừng nhập học, tôi cùng mẹ vừa chọn xong lễ phục trở về.
Không ngờ lại phát hiện cả nhà Tô Nhược và bố mẹ cô ta xuất hiện trong nhà tôi.
Ba người họ nằm dài trên sofa, vừa ăn hạt dưa vừa xem TV.
Sàn nhà đầy vỏ hạt dưa, nước trà tràn khắp nơi, cảnh tượng bừa bộn đến khó tin.
"Mấy người đến đây làm gì?" Tôi nhìn họ.
Tô Đại Cường dựa người vào sofa, hờ hững đáp:
"Hàn Hàn, con nói gì lạ thế. Chúng ta là người một nhà mà. Nhược Nhược vừa mới xuất viện, không tiện đi lại nhiều, không ở đây thì ở đâu?"
Lúc này, người giúp việc từ trên lầu bước xuống, trên tay ôm một đống đồ.
Nhìn kỹ lại, đó chính là đồ đạc trong phòng tôi.
Nhận thấy ánh mắt tôi, Tô Nhược liền lên tiếng với vẻ mặt đầy vô tội:
"Hàn Hàn, chú bảo chị cần một môi trường tốt để dưỡng bệnh, nên đành làm phiền em chuyển lên tầng áp mái hoặc phòng khách nhé!"
Hay lắm!
Lại dám chiếm phòng của tôi mà không thèm hỏi ý kiến.
Tôi giận đến mức suýt nữa bật cười.
Vừa định nói, mẹ tôi đã lên tiếng trước:
"Bảo vệ, ném cả ba người này ra ngoài!"
"Đừng hòng! Có biết tôi là ai không? Tôi là anh trai của chủ nhân căn biệt thự này! Các người mà dám động vào tôi, tôi sẽ sa thải hết các người!" Tô Đại Cường hùng hổ đe dọa.
Nhưng bảo vệ chẳng buồn quan tâm.
Dù sao, căn biệt thự này là tài sản mà ông bà ngoại tôi tặng cho mẹ làm của hồi môn.
Bị đuổi ra ngoài, ba người họ ngồi bệt ngay trước cổng biệt thự mà chửi bới không ngớt.
Tôi bình thản nói:
"Còn làm loạn nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát."
Vừa nói, tôi vừa rút điện thoại ra, bấm số "110".
Thấy thế, cả ba lập tức im bặt, đứng dậy thu dọn hành lý ít ỏi rồi lủi thủi rời đi.
"Tô Nhược." Tôi gọi cô ta lại khi cô ta vừa đi được vài bước.
"Cô còn muốn làm gì nữa?" Lúc này, Tô Nhược chẳng buồn giả vờ nữa. Chị ta ôm bụng, ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng và căm hận: "Cô đừng mong động vào con tôi."
"Hừ!" Tôi nhếch môi cười lạnh: "Chỉ dựa vào một đứa bé, cô nghĩ mình có thể gả vào nhà họ Trương sao?"
"Nhà họ Trương rất xem trọng thể diện. Chỉ khi chuyện cô mang thai con của Trương Sở Dương bị phơi bày cho tất cả mọi người đều biết, nhà họ Trương mới có khả năng chấp nhận cô danh chính ngôn thuận bước vào cửa."
"Cô làm sao mà tốt bụng như vậy?" Ánh mắt Tô Nhược đầy cảm động, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thiếu não. Chị ta rất nhanh đã nhận ra: "Tô Hàn Hàn, cô cố ý! Cô muốn kéo nhà họ Trương cùng chịu nhục nhã."
"Đúng, tôi chính là cố ý. Cơ hội tôi đã cho, muốn hay không tùy chị."
Gia đình Tô Đại Cường vừa rời đi không lâu, ba tôi về đến nhà.
Trong phòng khách, ông và mẹ tôi nổ ra một trận cãi vã chưa từng có. Vì tôi, và cũng vì Tô Nhược.
Cuộc tranh cãi từ việc Tô Nhược dụ dỗ Trương Sở Dương đã lan rộng ra đủ mọi chuyện.
Ba tôi cho rằng nhiều năm qua, mẹ tôi dựa vào khả năng kiếm tiền của mình, luôn đè ông một bậc, khiến ông cảm thấy mất mặt.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận