Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bị đánh cắp vận may, tôi quyết nằm im chờ thời

Chương 1

Ngày cập nhật : 01-01-2025

1 Sau khi nhận được bảng điểm tệ đến mức không dám nhìn lại, tôi đã nhảy sông. Đứng trên cây cầu lớn, trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt đầy thất vọng của cha mẹ nuôi. Họ nói:
"Nhất Nhất, sao con lại thi kém như thế này?" Người chị nuôi trên danh nghĩa, Từ Tâm Duyệt, đứng bên cạnh cười khẩy:
"Bình thường giả vờ chăm chỉ lắm, thi cử thì lộ nguyên hình thôi." Tôi nhỏ giọng giải thích:
"Em không giả vờ, em thực sự đã cố gắng mà." Mỗi ngày chỉ ngủ 5 tiếng, cuối tuần học liền 4 lớp bổ túc, tài liệu học chất thành đống cao như núi. Ngay cả lúc ăn cơm, đi đường, tôi cũng tranh thủ học từ vựng. Nhưng khi nghe vậy, Tâm Duyệt càng cười lớn hơn:
"Cố gắng như thế, sao vẫn luôn đứng cuối bảng xếp hạng?" Khối lớp 12 có hơn 600 học sinh. Tâm Duyệt luôn đứng trong top 3, còn tôi xếp tận ngoài 400. Đối với cô ta, đứng như vậy cũng chẳng khác gì đội sổ. Tôi không biết trả lời thế nào. Nhưng Tâm Duyệt không định buông tha cho tôi. "Cậu là kẻ nói dối, hoặc là kẻ đầu óc có vấn đề." Cô ta ghé sát tai tôi, từng lời nói như một lời nguyền rủa:
"Dù là loại nào đi nữa, cậu cũng chỉ là rác rưởi. Cậu sống có ích gì chứ?" "Nhất Nhất, sao cậu không đi chết đi?" Từ đó, tôi cứ liên tục hỏi bản thân:
"Mình sống để làm gì?" Học hành không tốt, làm gì cũng không xong, mọi người xung quanh xem tôi như sao chổi, tránh còn không kịp. Tôi nhắm mắt lại, lao mình vào làn nước lạnh buốt của con sông. 2 【Chúc mừng bạn đã thức tỉnh Hệ Thống Phó Mặc, hệ thống đã kích hoạt thành công. Chúc bạn cuộc sống vui vẻ, mọi điều như ý.】 Trong đầu vang lên một giọng nói máy móc. Tôi vừa mở mắt ra thì một cơn buồn nôn ập đến dữ dội. Phải ho đến nửa ngày trời, cuối cùng tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhìn quanh bốn phía, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Tôi chưa chết, biết được toàn bộ sự thật, và còn thức tỉnh Hệ Thống Phó Mặc. Hóa ra, tôi vốn dĩ có thể có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cha mẹ nuôi và gia đình họ đã thiết kế để cướp đi vận may của tôi. Tôi càng cố gắng bao nhiêu, họ càng hạnh phúc bấy nhiêu, còn tôi thì ngày càng xui xẻo. Trong đầu, tôi cảm nhận được một thanh tiến độ phó mặc. Một hình trụ có cảm giác bằng kim loại, bên trên ghi con số 0%. Khi con số này đạt 100%, tôi sẽ lấy lại được vận may của mình và có một cuộc sống bình thường. Gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình một cái, vội siết chặt chiếc áo khoác trên người. Những ký ức từng khiến tôi đau khổ đến không thở nổi nay đã có lời giải thích hợp lý. Cha mẹ nuôi ép tôi phải nỗ lực, ép đến mức muốn tôi phát điên, tất cả chỉ vì muốn Từ Tâm Duyệt đạt thành tích xuất sắc và sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến. Vì vậy, dù Tâm Duyệt có khóc lóc thế nào, họ cũng nhất quyết không đuổi tôi đi. Tôi từng khẩn cầu họ cho tôi một chút tình thân, nhưng từ đầu đến cuối, thứ họ dành cho tôi chỉ là sự lợi dụng. Hóa ra, những người mà tôi từng coi là người thân lại chính là kẻ đẩy tôi vào tuyệt vọng. Tôi nhất định sẽ khiến họ phải trả giá. 3 Khi tôi về đến nhà, trời đã tối đen. Cha mẹ nuôi cùng cả gia đình họ đang ngồi ăn cơm, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Thấy tôi bước vào, không khí bỗng chốc im lặng. Từ Tâm Duyệt hừ lạnh một tiếng:
"Cô còn dám về à? Tôi cứ tưởng thi kém quá, cô không còn mặt mũi gặp người nữa chứ." Cha nuôi mỉm cười, nói:
"Nhất Nhất, thi không tốt cũng không sao, lần sau cố gắng là được." Bộ dạng cao cao tại thượng, khoan dung độ lượng đầy giả tạo. Họ đang chờ tôi cúi đầu xin lỗi, chờ tôi kiểm điểm, chờ tôi nói rằng mình sẽ cố gắng hơn nữa. Nhưng e rằng lần này họ sẽ phải thất vọng rồi. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của cả nhà, tôi đi thẳng vào bếp, múc một bát cơm đầy, rồi ung dung ngồi xuống bàn ăn. Không khí trở nên kỳ quái hơn bao giờ hết. Từ Tâm Duyệt trừng lớn mắt, hét lên:
"Cô dám ngồi vào bàn ăn cơm?" Đúng vậy, Từ Tâm Duyệt chưa bao giờ cho phép tôi ngồi ăn cùng bàn. Cô ta nói rằng tôi quá xúi quẩy, ngồi ăn cùng sẽ mang đến vận rủi cho mọi người. Trước đây, cha mẹ nuôi luôn chiều theo ý cô ta, còn tôi thì chỉ biết nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ, tôi không muốn nhịn nữa. "Đói thì phải ăn cơm, chẳng lẽ đói mà đi ăn phân à? Bảo sao miệng cô lại thối như vậy." Đôi mắt của Từ Tâm Duyệt mở to hơn nữa, như sắp rớt ra ngoài. Trừng, trừng, trừng sao không trừng cho mắt lồi hẳn ra đi. Tôi tiếp tục ăn một miếng sườn thơm lừng, hương vị thật tuyệt. Sau khi đã bước qua Quỷ Môn Quan một lần, tôi thấy gan mình lớn hơn nhiều. Đến chết tôi còn không sợ, thì việc gì phải sợ Từ Tâm Duyệt? 4 Từ Tâm Duyệt tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, vừa định mở miệng nói gì đó thì bị cha nuôi cắt ngang. "Nhất Nhất, dù thi không tốt cũng không được trút giận lên chị con." "Ba đã bỏ ra 30.000 tệ để đăng ký cho con một lớp học bổ túc mới. Chỉ cần con cố gắng học, tốn bao nhiêu tiền cũng không sao." Tôi cúi đầu, tập trung ăn cơm, chẳng buồn đáp lời. Bề ngoài thì có vẻ là vì tôi, nhưng thực tế là vì ai thì ông ta rõ hơn ai hết. Nhưng câu nói này với Từ Tâm Duyệt chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Điều cô ta ghét nhất là việc cha mẹ nuôi "bỏ quá nhiều tâm sức" và tiền bạc vào tôi. Nếu đây là ở trường học, cô ta chắc chắn đã đẩy tôi vào thùng rác từ lâu rồi. Tôi tiếp tục ăn cơm dưới ánh mắt đầy oán độc của Tâm Duyệt, nhàn nhạt nói một câu:
"Tôi không đi." Cha nuôi thực ra không phải đang hỏi ý kiến tôi, mà là thông báo. Và hành động bất thường của tôi hôm nay đã hoàn toàn chạm đến giới hạn kiên nhẫn của ông ta. "Con phải đi. Cuối tuần này còn có một cuộc thi vật lý, con và Duyệt Duyệt cùng tham gia." Từ nhỏ đến lớn, bất kể Từ Tâm Duyệt làm gì, tôi cũng phải làm theo. Cô ta muốn học múa, tôi cũng phải học.
Cô ta muốn tham gia cuộc thi hát, tôi cũng phải tham gia.
Cô ta tham gia bất kỳ cuộc thi lớn nhỏ nào, tôi đều bị ép đi cùng. Sự khác biệt là cô ta luôn giành giải nhất, còn tôi thì luôn xếp cuối. "Ba! Sao ba lại bắt con nhỏ phế vật này đi cùng chứ?" "Tôi không đi." Tôi và Từ Tâm Duyệt đồng thanh lên tiếng. 5 Từ Tâm Duyệt quay đầu, trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn. "Loại phế vật như mày đi cũng chỉ tổ phí mất một suất mà thôi." Tôi chợt nhận ra, dường như Từ Tâm Duyệt vẫn chưa biết chuyện đổi vận may. Nếu biết, cô ta nhất định sẽ ép tôi tham gia cuộc thi cho bằng được. Trong mắt cô ta, mọi thành tích xuất sắc đều là do cô ta thông minh bẩm sinh, chẳng liên quan gì đến tôi. Cô ta ghét tôi chỉ vì ghét. Coi tôi là sao chổi, là kẻ mang lại xui xẻo, là người đã cướp đi tình yêu thương vốn thuộc về cô ta. Cô ta tận hưởng cuộc sống thuận buồm xuôi gió một cách đường hoàng, còn tôi thì bị xem như nơi để cô ta xả giận. Nhưng, Từ Tâm Duyệt à, tất cả những thứ này vốn dĩ là của tôi. Là thứ mà cô đã cướp đi từ tôi. Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh, đặt bát đũa xuống bàn, rồi đứng dậy rời đi. Lúc bước lên cầu thang, tôi nghe thấy giọng của mẹ nuôi. "Duyệt Duyệt, mẹ đã nói với con rồi, thùng giấy bỏ đi còn bán được tiền, phế vật đương nhiên cũng phải có giá trị." Tôi ngoái đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào ánh nhìn của Từ Tâm Duyệt. Cô ta cười ngạo mạn, một nụ cười đầy vẻ chiến thắng, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Tôi cũng cười. Bởi vì con số trên thanh tiến độ phó mặc đã nhảy lên 7%. Còn nhiều thời gian lắm, cứ chờ xem ai sẽ là người thắng cuối cùng.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815