Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bị đánh cắp vận may, tôi quyết nằm im chờ thời

Chương 2

Ngày cập nhật : 01-01-2025

6 Vào ngày thi vật lý, cha nuôi lái xe đưa tôi và Từ Tâm Duyệt đến trước cổng trường thi. Ông quay sang dặn dò Tâm Duyệt:
"Con cứ yên tâm mà làm bài, thi xong ba sẽ thưởng cho con một chiếc máy tính mới." Sau đó, ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy hàm ý:
"Con cũng cố lên nhé." Tôi mỉm cười:
"Dạ vâng." Từ Tâm Duyệt nhếch môi khinh bỉ:
"Cố mấy cũng vô ích thôi, phế vật thì vẫn là phế vật, mãi chỉ đứng cuối cùng." Tôi nhìn theo chiếc xe của cha nuôi đi xa, rồi quay người, bước thẳng về hướng ngược lại với phòng thi. Từ Tâm Duyệt lập tức túm lấy tôi:
"Cô đi đâu đấy?" Cô ta nhìn tôi đầy nghi ngờ:
"Đừng nói là cô định bỏ thi nhé?" Tôi hất tay cô ta ra:
"Đúng rồi." Từ Tâm Duyệt: "……………" Tôi mỉm cười:
"Chúc chị thi tốt." Sắc mặt của Tâm Duyệt đen kịt như đáy nồi, ánh mắt nhìn tôi chẳng khác nào đang nhìn một kẻ ngốc. "Nhất Nhất, đầu óc cô có vấn đề à?" "Tôi có vấn đề đấy, chị có thuốc không? Không có thì đừng ở đó nói nhảm." Nói xong, tôi xoay người rời đi, mặc cho Tâm Duyệt đứng đó chửi rủa ầm ĩ. Tôi muốn xem thử, nếu không có tôi ở đây, Từ Tâm Duyệt liệu có còn thi được thành tích tốt hay không. 7 Buổi sáng hôm đó, tôi lang thang trong công viên, vừa cho mấy con mèo hoang ăn vừa nhìn thanh tiến độ phó mặc tăng lên 18%. Không tệ, ngày thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Từ đang đến gần rồi. Tôi vừa ngân nga hát vừa bước vào trường, nhưng khi đến chỗ ngồi thì tâm trạng lập tức tụt xuống đáy. Mặt bàn học của tôi chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc: "Phế vật", "Đồ hèn nhát", "Ký sinh trùng"… Xung quanh còn đầy những nét bút nhiều màu, và kế bên là một hình vẽ con rùa to đùng. Tôi lục túi lấy giấy lau thử, nhưng những vết bút không cách nào xóa đi được. Người ngồi cùng bàn nhìn tôi lau chùi, đột nhiên cất lời:
"Đừng lau nữa, viết vậy chẳng đúng quá còn gì?" Tôi liếc cô ta một cái:
"Đây là do Từ Tâm Duyệt bảo cô viết đúng không?" Cô ta thoải mái thừa nhận:
"Đúng thế, thì sao nào? Cô" "Không sao cả." Tôi cười với cô ta, và khi cô ta còn đang ngơ ngác, tôi hất tung bàn học của cô ta. Cái bàn đổ ầm xuống đất, cốc nước trên bàn không đậy nắp đổ hết ra sách vở. "Á!!" Tiếng hét chói tai của cô ta cùng với tiếng bàn đập xuống sàn vang dội khắp lớp, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Thầy chủ nhiệm vừa bước vào lớp, sững người trước cảnh tượng này. "Chuyện gì xảy ra đây?" Thầy cau mày, tiến lại gần. Tôi nhanh miệng nói trước khi người ngồi cùng bàn kịp mở lời:
"Em muốn đổi chỗ." Lông mày của thầy chủ nhiệm nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi:
"Hết lần này đến lần khác chỉ toàn gặp phiền phức với em. Học thì chẳng ra sao, suốt ngày gây chuyện với bạn cùng bàn. Em tự hỏi xem có ai muốn ngồi cùng với em không?" Giọng thầy lớn đến mức cả lớp nghe rõ mồn một, nhưng không ai dám lên tiếng. Đúng vậy, có ai lại muốn ngồi cùng một đứa học kém và xui xẻo như tôi? Hơn nữa, ai dám vì tôi mà đắc tội với Từ Tâm Duyệt học giỏi, gia thế tốt chứ? 8 Ánh mắt của người cùng bàn đầy vẻ hả hê, chắc trong đầu cô ta đang nghĩ cách làm thế nào để hành hạ tôi sau này. Nhưng cái chỗ này, tôi nhất định phải đổi. Tôi dứt khoát nhấc bàn của mình, đi thẳng xuống hàng cuối cùng. Không ai muốn ngồi cùng tôi? Vậy thì tôi ngồi một mình. Thầy chủ nhiệm thấy vậy, biểu cảm có chút kỳ lạ:
"Em muốn ngồi cùng Cảnh Hạo?" Tôi còn chưa kịp đáp, cả lớp đã nhao nhao lên. "Nhất Nhất muốn ngồi với đại ca trường sao?"
"Cô ta điên rồi à? Cảnh Hạo chưa bao giờ cho ai ngồi cạnh mình. Hình như người cuối cùng ngồi cùng bàn với cậu ấy còn bị ép chuyển trường đấy!" Cảnh Hạo nổi tiếng trong trường với biệt danh "đại ca trường". Tính khí bạo lực, khó dây vào, thường xuyên đi trễ, về sớm, mà điểm số thì luôn đứng cuối bảng. Nghe đâu cậu ta từng đánh một bạn học phải nhập viện, nhưng nhà cậu ta bỏ tiền dàn xếp, nên chẳng ai dám làm gì. Giáo viên không quản được, còn học sinh thì lại càng không dám chọc giận cậu ta. Hàng ghế cuối trong lớp rất trống, chiếc bàn của Cảnh Hạo cô độc chiếm một góc rộng lớn. Ừm, mặc dù tôi muốn phó mặc thật đấy, nhưng không đến mức muốn chết. Tôi đang định phản bác thì cánh cửa sau lưng kêu lên một tiếng "kẹt". Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy Cảnh Hạo đã tới. 9 Sự xuất hiện của Cảnh Hạo khiến bầu không khí trong lớp trở nên căng thẳng đến cực điểm. Tôi mở to mắt nhìn cậu ta bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ ngồi, rồi nghiêng đầu liếc tôi một cái. Ánh mắt cả lớp liên tục đảo qua đảo lại giữa tôi và cậu ta. Tôi thậm chí còn nghe thấy có người thì thầm:
"Cảnh Hạo sẽ không đá bay Nhất Nhất chứ?" Khoảng cách giữa bàn tôi và bàn của Cảnh Hạo còn cách nửa mét, chắc là… không đến nỗi bị một cú đá bay đâu, nhỉ? Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Cảnh Hạo chỉ lạnh lùng ngồi xuống, chẳng nói lời nào. Lúc đầu tôi còn hơi căng thẳng, lo lắng cậu ta mà khó chịu thì tôi sẽ gặp thêm một phiên bản "Từ Tâm Duyệt 2.0". Nhưng sau một thời gian, tôi phát hiện ra Cảnh Hạo toàn ngủ gật trong giờ, thỉnh thoảng mới lấy cuốn sổ ra viết linh tinh. Lúc đó, tôi mới thả lỏng. Hóa ra, đại ca trường cũng là người biết nói lý lẽ. Nghĩ lại việc tôi từng so cậu ta với Tâm Duyệt, thật sự là sỉ nhục cậu ta. Đúng lúc đang mải nghĩ, tôi bị giọng của thầy chủ nhiệm gọi về thực tại:
"Nhất Nhất, tập trung vào bài giảng đi. Thành tích đã tệ thế rồi mà còn không chịu cố gắng, em có biết xấu hổ không?" Cả lớp cười ầm lên. Trong mắt họ, một đứa học kém như tôi, lại còn chỉ giỏi làm màu, đúng là đã hỏng thì hỏng hẳn. Nhưng mọi thứ lại đang rất hợp ý tôi. 10 Chiều tan học, tôi nhìn thấy Từ Tâm Duyệt ngồi vào chiếc Maybach của gia đình rồi nghênh ngang rời đi. Đương nhiên, đây là "xe chuyên dụng" của cô ta, tôi không được phép ngồi. Theo sắp xếp của cha mẹ nuôi, giờ này tôi đáng lẽ phải đến lớp bổ túc thứ năm vừa mới đăng ký, học đến 11 giờ đêm rồi tự đi bộ về nhà. Thật đúng là còn bận hơn cả con lừa kéo cày. Tôi đảo mắt, chẳng buồn bận tâm, mà bước thẳng vào một quán nướng mà bấy lâu nay tôi thèm nhưng không có thời gian ghé qua. Mùi thịt nướng thơm phức, thanh tiến độ phó mặc cũng tăng đều, cuối cùng dừng lại ở con số 28%. Thành tích hôm nay quả thật huy hoàng, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng tâm trạng tốt đẹp đó lập tức chấm dứt khi tôi bước vào nhà. Cha mẹ nuôi đang ngồi chờ trên ghế sofa, vẻ mặt đầy khó chịu. Haiz, đúng là một gia đình khiến người ta xui xẻo.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal