Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Ngày trước khi kết hôn, tôi có khả năng đọc suy nghĩ

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ngày trước khi kết hôn, tôi có khả năng đọc suy nghĩ

Chương 3

Ngày cập nhật : 13-10-2024

7 Tối hôm đó, lần đầu tiên sau khi về phòng ngủ, tôi không khóa cửa. Tôi nghĩ rằng, ông chú sẽ vào. Nhưng đợi cả đêm, không hề có động tĩnh gì. Trước kia không cho ông vào, ông ấy cứ lén lút gõ cửa. Bây giờ cho vào, ông chú lại không đến!! Thật là tức chết mà! Tôi liền bật dậy xuống lầu, nhìn thấy một người đang ngủ trên sofa. Cái sofa ở đây vốn đã rất lớn, nhưng vì ông chú quá cao to, nên phải hơi co người lại để ngủ. Có vẻ thực sự không thoải mái lắm. Tôi đi đến, ngồi xuống lén quan sát. Ông chú thật sự rất đẹp trai. Sống mũi cao, hàng mi đen dài và thẳng tắp, còn dài hơn của tôi! Bên cạnh ông là một cuốn sách đang mở: Làm thế nào để trở thành một người chồng tốt. Đây là sách kỳ lạ gì thế này? Nhưng khi tôi lật ra xem, bên trong lại đầy những ghi chú chi chít. Dày đặc, nghiêm túc hơn cả đi học! Đọc loại sách này mà cũng phải ghi chú sao? Tôi tiện tay lật xem vài trang, thì ông chú bỗng nhiên tỉnh dậy. Ông mở mắt ra, nhìn tôi chằm chằm. "Chú, mấy hôm nay ngủ ở đây, chú ngủ ngon không?" Tôi chỉ lịch sự hỏi. Ông chú: "Ngủ không ngon." "Không ngủ ngon chỗ nào?" "Có lẽ vì ngủ sofa lâu quá, đầu tôi bị đau." Ông chú làm vẻ mặt đau khổ, từ từ cuộn tròn người lại, rồi ôm lấy bụng mình. Tôi:………… "Chú, chú đang ôm bụng đấy." Cả người ông chú cứng lại, rồi từ từ chuyển tay lên đầu, Ôm đầu, Tiếp tục làm vẻ mặt đau đớn: "Đầu tôi, đau quá." Tôi cạn lời. Người trên sofa vừa kêu đau vừa nghĩ thầm: "Sao vợ vẫn chưa an ủi tôi nhỉ? Hôn tôi một cái chắc được chứ? "Mau hôn đi, đừng bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin!" Cái này thì không cần đâu! Tôi vội đứng dậy: "Ông chú, để tôi làm bữa sáng cho ông nhé." "Được!" Ông chú lập tức không còn đau đầu, cũng không đau bụng nữa, theo tôi vào bếp. Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp kể từ khi đến đây. Nhưng may mắn là trong bếp đã đầy đủ mọi thứ. Nửa tiếng sau, bữa sáng cho hai người đã xong. Trứng chiên, bánh bao ăn liền hấp lại, và một tô canh rong biển trứng. Tôi vừa ngồi xuống, ông chú đột nhiên cầm lấy tô của tôi, Nói với giọng cương quyết: "Để tôi đút cho em." "Không cần đâu." Tôi muốn từ chối, nhưng ông chú đã múc một thìa canh, đưa đến miệng tôi. Mặt đầy mong chờ. Tôi đành phải mở miệng. Có lẽ đây là lần đầu tiên chú ấy đút cho ai đó ăn canh. Thìa đầu tiên, một nửa canh đã rơi ra ngoài. Thìa thứ hai, mất một phần ba. Thìa thứ ba… Ông chú sắp đánh nhau với cái thìa rồi! Tôi không thể chịu nổi nữa: "Để tôi tự ăn thì hơn." Ông chú: "Không được, tôi sẽ đút cho em." Trong lòng: "Làm thế nào để trở thành một người chồng tốt, điều thứ 12, chăm sóc vợ, đút cho vợ ăn, là quy tắc bắt buộc của một người chồng tốt. "Chỉ cần kiên trì, có công mài sắt có ngày thành kim!" À! Thì ra là vậy! Đừng cản tôi, Tôi phải đi đốt cuốn sách đó ngay!! Một tô canh, cuối cùng tôi chỉ uống được một phần ba. Ông chú hiển nhiên cũng không ngờ tới kết quả này. Ông mím môi không nói gì. Trong lòng như bão tố cấp mười: "Tôi vụng về thế này, vợ chắc chắn sẽ chê bai tôi, rồi bỏ rơi tôi… Vợ không cần tôi nữa… không cần tôi nữa… không cần tôi…" Tôi cố nhịn cười: "Nếu chú bây giờ rửa bát, tôi sẽ tha thứ cho chú." Vừa nói dứt lời, ông chú lập tức đứng dậy, ôm lấy bát chạy vào bếp. "Chú, sao chú nhanh thế?" Ông chú lạnh lùng nói: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là tình cờ muốn rửa bát thôi." Giọng nói thì lạnh lùng vô tình, nhưng tốc độ buộc tạp dề thì nhanh như bay. 8 Ăn sáng xong, tôi đến trường. Lần này tôi không để thuộc hạ của ông chú đi theo, nếu không mỗi lần đi trong khuôn viên trường đều như đi đánh trận. Sau khi học xong tiết cuối, tôi bước ra khỏi lớp, chuẩn bị về thì đột nhiên bị ai đó kéo vào góc khuất. "Tần Dương Dương, xem ra bây giờ em sống khá tốt nhỉ." Tôi sững sờ nhìn người trước mặt. "Anh? Sao anh lại ở đây?" Đứng trước mặt tôi là anh trai tôi. Khuôn mặt anh có vài vết thương, ánh mắt dò xét tôi từ đầu đến chân: "Gọi điện cho em sao em không nghe máy?" "Vì em không muốn nghe." Từ sau khi bị ông chú mang đi, tôi không còn liên lạc với gia đình nữa. Anh cười nhạt: "Anh nghe nói rồi, bây giờ Hoắc Kỳ đối xử với em không tệ nhỉ? Cái áo em đang mặc, cũng là hắn mua đúng không?" "Không liên quan đến anh!" Tôi định bỏ đi nhưng bị anh chặn lại: "Bây giờ anh gặp chút khó khăn, em đi tìm Hoắc Kỳ xin cho anh hai trăm vạn đi." Nghe xong, tôi bật cười: "Lúc trước anh bán em để trả nợ, anh nghĩ bây giờ em sẽ giúp anh sao?" Nghe vậy, sắc mặt anh liền thay đổi, nghiến răng nghiến lợi: "Tần Dương Dương! Em nên cảm ơn anh, nếu không có anh, em có thể gặp được Hoắc Kỳ và sống tốt như bây giờ sao?" "Tôi có được ngày hôm nay là nhờ chính bản thân mình, là nhờ ông chú, chứ không phải nhờ anh!" Tôi lập tức hất tay anh ra, bước nhanh ra ngoài. "Tần Dương Dương! Đừng hối hận!" Tiếng của anh vang lên sau lưng, nhưng tôi không để ý. Vừa ra đến cổng trường, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, tôi mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, tôi lại nghe thấy tiếng anh trai: "Hai trăm vạn, cô ta chắc chắn đáng giá! Đây là em gái tôi, các anh muốn xử lý thế nào cũng được. Người tôi đã giao cho các anh, món nợ trước đây coi như xóa hết chứ?" Tôi khó nhọc mở mắt. Anh tôi đứng không xa, cúi đầu khúm núm trước mấy người. Trong phòng rộng lớn này có vài cái bàn đánh bạc. Đây là sòng bạc sao? Anh tôi lại nợ tiền cờ bạc à? Chả trách tự nhiên lại tìm tôi… Lần này, anh ta lại định dùng tôi để trả nợ sao? Sau khi anh rời đi, mấy người đó tiến tới, người nào người nấy mập mạp, mặt đầy mỡ. Hóa ra, không phải chủ nợ nào cũng đẹp trai như ông chú. Tôi cắn răng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Tôi là vợ của Hoắc Kỳ, các người dám động vào tôi một cái, ông ấy sẽ vặn hết đầu của các người!" Chúng cười lớn: "Chúng tao còn mong hắn đến đây đấy!" "Đợi đến khi hắn đến, các người sẽ hối hận." Vài người mặt đầy bực tức, bắt đầu chửi rủa: "Trước tiên khiến cô ta im miệng đi!" Một người trong số họ cầm một tấm vải thấm thuốc đi tới, bịt vào miệng và mũi tôi. Hắn vừa làm vừa nói: "Hoắc Kỳ đã có nhược điểm, cô chính là nhược điểm của hắn, lần này hắn thua chắc rồi…" Tim tôi đột nhiên nhói lên. Chúng đến đây là nhắm vào ông chú sao? Phải làm sao đây? Ông chú, chú đừng đến… Tôi nghĩ vậy, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng. Trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi thấy cánh cửa sòng bạc mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào. "Tôi đến đây, để đón vợ tôi về nhà ăn cơm." Ông chú nói. 9 Lần nữa tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ ở nhà. Những chuyện xảy ra ngày hôm qua, như một giấc mơ. Ông chú đâu rồi?! Tôi chạy vội xuống lầu, thấy mấy thuộc hạ của ông chú đứng trong phòng khách, trên bàn là vài xấp tài liệu. "Chi dâu, đại ca đã chuyển một vài bất động sản và tiền tiết kiệm đứng tên anh ấy sang tên chị. Chị xem qua hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì ký vào." Tôi kinh ngạc nhìn chục tờ giấy chuyển nhượng tài sản, cùng số tiền khổng lồ: "Tại sao lại đưa cho tôi? Ông chú đâu rồi?" "Chị dâu yên tâm, đại ca không sao, mấy người hôm qua hoàn toàn không phải là đối thủ của đại ca, nhưng mà…" Họ ấp úng, chắc chắn đang giấu chuyện gì đó. Tôi không nhúc nhích. Anh ta lại nói: "Chị dâu, chị ký đi, nếu đại ca thấy chị không ký, chắc chắn sẽ lo lắng." Tôi lập tức phản ứng: "Ông chú thấy… chú ấy ở đây sao?" Mấy người đó lập tức biến sắc, vẻ mặt hốt hoảng. Không nói thêm lời nào, tôi bước nhanh ra ngoài, mở cửa, phát hiện ông chú đang đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ông chú không bị thương, nhưng biểu cảm rất nặng nề, đôi mắt đen láy sâu thẳm. "Ký đi, sẽ tốt cho em." Ông chú nói. Tôi nhìn ông ấy: "Chú, chú không cần tôi nữa sao?" Ông chú đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng: "Đến lúc nên kết thúc rồi." Trong đầu tôi ong lên một tiếng: "Chú nói dối!" Ông chú chắc chắn lại đang nói một đằng nghĩ một nẻo. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng chú vẫn còn thích tôi. Tôi tiến một bước, muốn kéo tay ông chú, nghe thử tiếng lòng của chú ấy. Nghe ông chú nói rằng chú ấy thích tôi, Nói rằng trong lòng chú chỉ có mình tôi. Nhưng khi tôi vừa bước tới, ông chú nghiêng người, né tránh động tác của tôi: "Ký đi." Tay tôi dừng lại giữa không trung. Một lúc sau, tôi từ từ thu tay về, ngẩng đầu nhìn ông chú. Chẳng qua chỉ là tiền thôi mà? Ai không muốn thì là kẻ ngốc! Tôi cười nhạt: "Giấc mơ lớn nhất của tôi là chồng chết rồi, tôi sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ và trở thành bà chủ giàu có. Cảm ơn vì đã giúp tôi thực hiện ước mơ cuộc đời trước 20 tuổi." Nói xong, không thèm liếc nhìn ông chú, tôi quay lại phòng khách, ký tên lên tất cả các tờ giấy chuyển nhượng tài sản. "Như thế đã được chưa?" Ông chú nhìn qua, sắc mặt hơi tái nhợt. Chú khẽ nhếch môi, đưa tay định xoa đầu tôi. Tôi tránh ra. Nụ cười của ông chú trở nên chua chát, ông ấy cứ nhìn tôi mãi, như muốn khắc hình ảnh tôi vào mắt, rồi đặt vào trong tim. Giọng nói của ông chú, thật dịu dàng đến không ngờ: "Sau này nhớ ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ, bây giờ em đã có rất nhiều tiền, không làm việc cũng không sao. Kết bạn phải cẩn thận, nếu có vấn đề gì, hãy tìm người giúp đỡ ngay…" Tôi không nhìn ông chú: "Tôi không ngốc, những chuyện này không cần chú dạy." Ông chú khẽ cười. Qua tấm kính phản chiếu, lần đầu tiên tôi thấy, nụ cười của ông chú dịu dàng đến thế, đẹp đến thế: "Đúng vậy, Dương Dương là bảo bối thông minh nhất mà tôi từng gặp." Nói xong, chú rời đi cùng những người khác. Tôi ngẩng đầu lên, không để nước mắt rơi xuống, bước tới đóng sầm cửa lại. Đồ lừa gạt! Tôi tốt như vậy, tại sao chú lại không cần tôi? 10 Hai tháng sau. Tôi lái chiếc xe thể thao mới nhất đến trường, trên người là trang phục hàng hiệu mới nhất, đi đôi giày cao gót phiên bản giới hạn, bước đi trong khuôn viên trường. Vừa bước vào lớp, Lý Thụ vẫy tay với tôi: "Tiểu luận nhóm anh đã làm xong rồi, em xem qua nhé." Tôi lấy từ trong túi ra bài mà tôi đã tự làm: "Lý Thụ, những thứ này anh không cần làm giúp tôi đâu, tôi tự làm được." Lý Thụ tỏ ra thất vọng: "Anh chỉ muốn giúp em… Dương Dương, em biết mà, anh vẫn luôn…" Anh chưa kịp nói hết câu, tôi đã ngắt lời: "Nhưng bây giờ tôi không có hứng thú yêu đương." Lý Thụ cau mày: "Không phải vì người đó sao?" "Không, tôi đã quên ông ấy rồi." Tôi lạnh lùng nói, rồi lấy sách ra chuẩn bị học. Lý Thụ định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm. Một lát sau, giáo viên bước vào và thông báo giờ tự học. Tôi đang yên tĩnh đọc sách thì bạn học bên cạnh mở điện thoại, bắt đầu xem tin tức ngày hôm nay. Bình thường tôi chẳng để ý mấy chuyện này, nhưng hôm nay, giọng nói của người dẫn chương trình lại liên tục vang lên bên tai: "…Trong chiến dịch tối qua của cảnh sát, đã thành công phá hủy sòng bạc An Hòa, bắt giữ mười hai tên tội phạm. Trong quá trình truy bắt, một người công dân nhiệt tình ông Hoắc Kỳ đã dũng cảm hỗ trợ cảnh sát, giúp bắt giữ thành công tên tội phạm chính. Ông ấy đã bị thương và hiện đang điều trị tại bệnh viện…" Khoan đã! Sòng bạc An Hòa? Chẳng phải đó là nơi tôi bị bắt cóc sao? Công dân nhiệt tình ông Hoắc Kỳ… Là ông chú?! Tôi bật dậy, lao ra ngoài như điên. Phía sau vang lên tiếng giáo viên quát: "Tần Dương Dương! Em đi đâu đấy?" Tôi không thèm để ý, trực tiếp rời khỏi trường, lái xe đến bệnh viện được nhắc đến trong bản tin. Trong phòng bệnh, lúc này đông nghịt người. Tất cả đều là thuộc hạ của Hoắc Kỳ. Tôi đứng ngoài, tay run run đẩy cửa ra. Vừa bước vào, họ nhìn thấy tôi và chầm chậm nhường đường. "Dương Dương, em đến rồi." Anh nằm trên giường bệnh gọi tôi, giọng rất nhẹ nhàng. Cánh tay quấn băng, đang truyền dịch, sắc mặt tái nhợt. Còn dám cười với tôi! Tôi lạnh lùng bước tới: "Tôi đến xem chú chết chưa, để tiện làm thủ tục ly hôn." Đúng vậy. Sau chuyện hôm đó, tôi mới phát hiện, ông chú hoàn toàn chưa làm thủ tục ly hôn với tôi. Ông chú đã chuyển toàn bộ tài sản sang tên tôi, Nhưng tôi vẫn là người vợ duy nhất của chú ấy. Ông chú vẫy tay, ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai chúng tôi. "Kẻ đã bắt em có chút ân oán với anh từ trước, là lỗi của anh khi khiến em gặp nguy hiểm. Sau chuyện đó, anh sợ hắn lại tìm em, nên quyết định để em rời đi trước, còn anh sẽ đối phó với hắn. "Lời hôm đó anh nói đều không phải sự thật. Em mãi mãi là vợ của anh, làm sao anh có thể không cần em được?" Tôi: "Hừ, tôi không tin." Ông chú trông có vẻ khó xử: "Những gì anh nói đều là sự thật, để anh gọi mấy anh em vào làm chứng cho anh!" "Không cần, chú để tôi nắm tay chú." Ông chú ngạc nhiên giơ tay lên. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay ông chú. Ngay giây tiếp theo, những tiếng trong lòng quen thuộc liên tục vang lên trong đầu tôi: "Hai tháng không gặp, vợ lại càng xinh hơn!" "Vợ đáng yêu quá!" "He he, đây là vợ tôi mà!" "Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi…" Mặt tôi đỏ bừng. Người này… trong lòng toàn là tôi? "Đừng nói nữa! Chú ồn ào quá!" Ông chú có vẻ vô tội: "Anh có nói gì đâu mà." Tôi thả tay chú ra: "Thôi được rồi, tôi tạm tin chú." Nghe vậy, ông chú kéo tay tôi đặt lên má ông ấy: "Dương Dương thật tốt." Tôi nhìn cánh tay bị thương của chú: "Đau không?" Vừa nói xong, ông chú đang còn khỏe mạnh bỗng trở nên yếu đuối ngay lập tức: "Đau lắm, em hôn anh một cái là hết đau ngay." Chiêu này, tôi thấy qua nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay, tôi quay đầu nhìn ra cửa, không có ai, rồi nhanh chóng hôn lên má chú ấy một cái. Ngay lập tức, ông chú ôm lấy tôi từ phía sau. Chú ghé vào tai tôi: "Dương Dương đừng sợ, kẻ đã đánh em, anh đã trả thù giúp em rồi, sau này sẽ không ai làm tổn thương em nữa." Nghe những lời đó, tim tôi chợt thắt lại, nước mắt trào ra. Sau hai tháng, cuối cùng tôi không kìm nén được mà òa khóc. Tôi nắm chặt lấy áo ông chú: "Tất cả tài sản của chú bây giờ đều ở trong tay tôi, vì vậy từ giờ trở đi, chú phải nghe lời tôi!" Ông chú nhìn tôi đầy yêu thương: "Được." "Tôi bảo chú đi về hướng đông, chú không được đi về hướng tây!" "Không thành vấn đề!" "Sau này khi tôi không khóa cửa phòng, chú phải đến tìm tôi, không được ngủ sofa, không được để tôi chờ cả đêm." "Được… Khoan đã! Vậy đêm đó là… Anh đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy sao?!" Tôi không thừa nhận: "Lần sau chú mà dám nói không cần tôi, tôi sẽ mang theo tài sản của chú đi tái giá!" "Mọi thứ đều nghe theo em." Ông chú mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Khoảnh khắc đó, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của ông ấy: "Bảo bối yêu quý của anh, em có biết không? Từ ba năm trước, khi em đến sòng bạc tìm anh trai, anh đã yêu em rồi. "Vì vậy, anh sẽ không bao giờ không cần em." — Kết thúc —
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815